chap 13: Anh ấy là của tôi

Chap này tặng tất cả mọi người luôn nhé vì nhiều bạn trả lời đúng câu hỏi của chap trước quá.

Cám ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

----------------

Gary nheo nheo đôi mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Anh đang trong một căn phòng khá cũ kĩ. Phòng rất nhỏ, đối diện anh là cửa phòng đóng im ỉm. Anh chỉ có thể nhận được chút ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Anh xoay tròn chiếc cổ mỏi nhừ định đứng lên nhưng...

- CMN!

Hai tay hai chân anh bị cột cả vào ghế. Dây thừng được buộc vụng về nhưng rất chắc. Anh kéo sưng cả tay mà tuyệt không di động.

'Cạch'

Anh ngước mắt lên nhìn người bước vào.

Song Ji Hyo!

- Anh tỉnh rồi à?

- Sao em lại làm vậy?

- Ăn chút gì nhé?

- Mau cởi trói cho tôi!

- Em đi nấu chút đồ ăn cho anh!

- SONG JI HYO!

Anh phát điên với cái kiểu nói chuyện này. Cô trốn tránh không muốn nói. Chỉ biết nhất nhất làm theo ý mình.

10' sau cô quay lại với một bát cháo nóng. Cô ngồi xổm xuống trước mặt mắt. Cô múc một muỗng cháo nhỏ thổi nguội rồi đưa đến bên miệng anh.

Gary mím môi nhìn cô. Cô vẫn kiên trì không hạ muỗng. Tay cô cầm muỗng lâu đến phát run. Cô vẫn cứng đầu như vậy mà sao anh thấy cô đáng thương thế.

- Thôi đủ rồi!

Gary quẫy đạp khiến bát cháo đổ lên đùi Ji Hyo. Cháo nóng khiến lớp da non đỏ ửng. Cốc sữa bên tay cũng bị anh quơ đổ hết lên mặt. Bây giờ trông cô thật thảm hại.

Ji Hyo lấy tay gạt sữa trên gương mặt mình. Chất lỏng màu trắng dính đầy tay khiến cô cười đau đớn.

Cô lặng lẽ đứng dậy ra khỏi phòng. Gary từ đầu đến cuối nhìn cô đau lòng. Anh không thể xin lỗi cô dù cho lòng anh xót xa vô vàn.

Khoảng 30' sau cô quay lại. Cô đã tắm rửa và thay một bộ đồ mới. Cô vẫn như lúc nãy ngồi xổm xuống đút cho anh ăn. Lần này anh không quẫy nữa mà im lặng cho cô đút. Mắt anh gắn chặt vào cô không rời. Mãi cho đến khi bát cháo hết sạch.

- Xong rồi!_ cô mỉm cười nhìn anh.

Ánh mắt anh bi thương khiến tâm trạng của cô bị tụt xuống.

- Ji Hyo đủ rồi em! Mau cởi trói cho anh.

- Không!

Ji Hyo lần này không trốn tránh nữa mà trực tiếp trả lời anh.

- Ji Hyo à em có yêu anh không?

Ji Hyo sững người trước câu hỏi của anh. Yêu? Từ ngày mẹ cô chết cô dám trao tình cảm cho bất cứ ai nữa rồi! Sợ bị tổn thương! Sợ bị phản bội! Cũng sợ sẽ phải lìa xa!

- Chẳng phải nói không cần em phải yêu anh sao?

Gary lắc đầu nhìn cô thê lương.

- Con người ta lúc nào cũng cần có mục tiêu để cố gắng. Anh không thể cứ mãi cố gắng trong vô vọng như vậy.

- Vậy giờ anh muốn gì? Muốn trở về với Cho Hae Rim chứ gì?_ cô tức giận quát lên.

- Ji Hyo à Hae Rim cần anh!

- Tôi mặc kệ!_ Ji Hyo đỏ mắt hét vào mặt anh._ Tôi tuyệt đối không để cho Cho Hae Rim được hạnh phúc.

Gary nhìn cô. Một nỗi thất vọng dâng trào nơi đáy mắt.

- Rốt cuộc em cũng chỉ xem anh là công cụ trả thù Hae Rim thôi đúng không?

Ji Hyo sững người. Cô biết mình vừa lỡ lời.

- Gary à! Không phải đâu... không phải...

- Em đi ra ngoài đi!

Anh nói thật nhẹ nhàng. Giọng anh như mất hết cả sức lực. Ji Hyo cắn môi bước ra khỏi cửa. Cô ngồi sụp xuống trước cửa phòng ôm gối.

"Ji Hyo à rốt cuộc mày đang làm cái gì chứ!"

-------------

Trời chập tối, Gary vẫn còn đang loay hoay vật lộn với chiếc ghế và đống dây nhợ bị buộc. Anh bỗng thấy gì đó bị cấn ở túi áo.

Điện thoại di động!

Ngay lúc này thì có người gọi đến. Anh cúi đầu dùng cằm đè lên phím nghe.

- Gary à sao bây giờ con mới nghe máy. Bác mua vé máy bay rồi, tối mai hai đứa có thể bay đến New York._ giọng ông Song lo lắng.

Anh vội kể lại mọi chuyện cho ông nghe. Ông Song cũng hốt hoảng:

- Bây giờ bác đang đưa Hae Rim đến khám ở bênh viện X, phải ngày mai bác mới về con cố gắng chịu đựng một ngày nữa nhé!

Gary bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội hất chiếc điện thoại vào góc. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn vỡ tan tành. Nhưng may sao không bị phát hiện.

Ji Hyo mở cửa vào cứ ngỡ là Gary đang ngủ. Trong bóng tối cô tiến lại chỗ anh. Đôi tay cô khẽ vuốt ve gò má nhô lên và quai hàm mạnh mẽ.

Gary cảm nhận được làn da mát mẻ của cô chạy trên mặt mình. Anh không hiểu rốt cuộc cô có ý gì nữa.

Bỗng cô ngồi xụp xuống ôm siết lấy anh. Chiếc mũi nhỏ nhắn vùi vào hõm cổ hít sâu. Anh cảm nhận được sự gấp gáp của cô. Rồi bỗng anh cảm thấy cổ mình nóng ướt. Cô đang khóc. Cô khóc rất lặng lẽ không phát ra tiếng.

- Mặc kệ ai nói anh chẳng dành cho em! Làm ơn Gary! Ghì chặt em đi! Làm sao em đứng vững khi chỉ có một mình! Khi những người ngoài kia chỉ chực cướp anh đi! Em biết những điều em làm là sai! Nhưng khởi đầu chúng ta đã là một sai lầm! Vậy thì em chỉ đành ích kỉ dùng cách này để giữ anh cho riêng mình. Em không thể để Cho Hae Rim có được anh.

Trong đêm, Gary không biết bản thân nên khóc hay nên cười. Tình cảm của hai người anh muốn vì cô gánh vác. Nhưng làm sao anh có thể bỏ mặc Hae Rim - người bị tổn thương do tội lỗi của anh và Ji Hyo gây nên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: