chap 12: Phát điên
Cả tuần nay Ji Hyo cứ mãi ru rú ở trong phòng. Hết ngủ rồi lại ăn. Hết xem phim lại nghe nhạc. Một mình quanh quẩn trong thế giới nhỏ, cô không biết bản thân cần gì và muốn gì. Hae Rim đang ở trong bệnh viện. Ông bà Song cũng lo lắng đến tóc bạc trắng. Mọi chuyện sau đợi khi cô ta tỉnh dậy còn tiếp diễn ly kì hơn. Chẳng phải hay ho lắm hay sao? Tại sao bây giờ cô lại thấy trống rỗng đến vậy?
Mọi người đều lo lắng cho Hae Rim nên càng không quan tâm đến Ji Hyo. Còn Gary? Có phải giờ này anh đã ở bên Cho Hae Rim?
Ji Hyo bỗng nghe âm thanh xôn xao dưới nhà. Cô khẽ khoác chiếc áo ngoài lên rồi mở cửa bước xuống.
Ông bà Song đang dìu Hae Rim vào nhà. Cô có vẻ còn rất yếu. Tay nắm lấy tay ông bà Song để có thể trụ vững.
- Appa! Gary oppa đâu? Gary oppa không đến sao? Con muốn gặp Gary oppa!!!
Cô hỏi tới tắp. Giọng điệu của cô có vẻ lạ. Ji Hyo cảm nhận có gì đó không bình thường bèn đi xuống xem sao.
Ông bà Song thấy cô thì dừng bước, mím môi nuốt nước bọt. Cô bước đến đứng trước mặt Hae Rim. Hae Rim nhìn cô khó hiểu rồi bỗng nhiên....
- Ha ha! Ha ha! Hahaahaahhaa!!!
Hae Rim cười. Giọng cười rất đáng sợ. Từ khóe mắt cô hai hàng lệ thi nhau đổ xuống. Cô cười không ngừng.
- Hae Rim! Hae Rim có sao không con? Hae Rim!!!
Hae Rim vẫn nhìn Ji Hyo cười. Ông Song đánh mạnh vào mặt cô khiến cô đau đớn quay lại nhìn ông. Một lúc sau cô lại rơi nước mắt.
- Gary oppa! Gary oppa!
Cô ôm lấy cánh tay ông mà lắc mạnh. Ông Song đã lớn tuổi khó mà chịu đựng được dao động mạnh. Bà Song thấy thế bèn ôm chặt lấy cô.
- Gary sẽ tới mà!
Hae Rim nghe bà nhắc tới Gary vội buông tay ông Song ra quay lại nhìn bà. Ánh mắt cô tội nghiệp. Giọng nói mất hết cả nội lực:
- Gary oppa sẽ tới đúng không? Sẽ tới chứ? Sẽ tới.. sẽ tới!
- Ừ ừ! Sẽ tới! Con mau lên phòng thay đồ để còn cho Gary ngắm! Không thể ăn mặc thế này được.
Hae Rim nhìn mình một lượt rồi gật đầu lia lịa.
- Ừm! Vậy mình đi thay đồ đẹp đợi oppa đến! Nếu con xấu xí oppa sẽ bỏ con theo Song Ji Hyo! Mình đi thay đồ! Đi thay đồ!
Nói xong cô kéo tay bà Song chạy lên lầu. Trên môi còn nở nụ cười thật tươi lách qua người Ji Hyo mà đi.
Cú đẩy vai của cô làm Ji Hyo nãy giờ ngơ ngác như thức tỉnh. Cô run rẩy ngước mặt nhìn ông Song. Ông thở dài lắc đầu.
- Con bé gặp cú sốc quá lớn nên bị rối loạn thần kinh! Nói trắng ra ... nó bị tâm thần!
Nói xong câu cuối ông nghẹn ngào ôm mặt quay về phòng. Hai đứa con gái, đứa nào cũng là con ông. Tại sao ông trời lại sắp đặt như vây chứ! Để đứa con gái ông mang nợ gây ra tội với đứa con gái ông yêu. Hai đứa ông biết đứng về phía ai mà trách móc ai.
--------------
Khoảng hơn 1 tiếng sau Gary mới đến. Anh hớt hơ hớt hải chạy vào. Cả tuần nay anh mệt mỏi ở studio nên cũng không lần nào ghé bênh viện thăm Hae Rim. Hôm nay lại nhận được điện thoại của ông Song. Trong điện thoại ông chỉ nói vỏn vẹn:
"Hae Rim xuất viện rồi! Gary à con bé cần cậu!"
Anh vội chạy ngay đến. Đến nơi anh thấy ông bà Song và Hae Rim đang ngồi ở phòng khách.
Không thấy Ji Hyo đâu!
Hae Rim thấy anh thì vùng khỏi tay bà Song chạy đến ôm chặt lấy anh.
- Gary oppa! Anh đến rồi!
Xong cô lui ra một chút, cầm lấy chân váy xoay một vòng trước gương mặt ngơ ngác của anh.
- Oppa! Hae Rim đã thay đồ thật xinh đẹp đấy! Anh đừng bỏ Hae Rim theo chị Ji Hyo nữa nhé!
Gary lặng người đi. Ba người trong phòng khách trừ Hae Rim đều cúi đầu đau đớn. Bà Song dựa vào người chồng mình khóc thút thít.
Gary nắm lấy tay Hae Rim hít một hơi sâu rồi ngẩng mặt mỉm cười nhìn cô.
- Hae Rim làm giúp anh ly cà phê nhé! Anh muốn uống cà phê em pha!
- Ok oppa!
Hae Rim vui vẻ đồng ý nhảy chân sáo vào bếp. Gary thẫn thờ bước về phía ông bà Song ngồi xuống. Cánh tay anh vào qua đầu gối. Anh gục mặt xuống suy nghĩ, cả ba đều không biết mở lời như thế nào.
- Hae Rim có phải là bị...
- Phải! Nó bị tâm thần!_ ông Song nghiến răng nói.
Gary biết ông phải đau đớn cỡ nào để nói ra được những lời đó.
- Bác sĩ bảo phải đưa con bé sang Mỹ chữa trị! Nhưng cậu thấy đó! Con bé lúc nào cũng muốn gặp cậu! Nó làm sao chịu đi với chúng tôi!
Gary im lặng. Anh biết ông Song muốn gì.
- Sẽ mất bao lâu ạ?
Ông Song thở dài.
- Khoảng 4 năm.
4 năm không phải là thời gian ngắn. Gary biết bản thân sẽ phải đánh đổi rất nhiều nếu đồng ý.
- Nhưng khi về cháu có một điều kiện...
-----------
Gary lấy chìa khóa tìm xe mình. Anh mở cửa định bước vào xe.
'Bốp'
Anh bị gậy lớn đánh vào sau gáy đến ngất xỉu. Người đó nhanh chóng lên xe sắp người Gary lên ghế rồi nhanh chóng lái xe ra khỏi biệt thự.
(Đố các bạn đó là ai? *hố hố*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top