chap 10: tàn nhẫn

Gary chở Ji Hyo về nhà. Cũng may là không bị ai bắt gặp. Sau đó anh định vòng xe về thì lại gặp Hae Rim.

Cô đang định đi làm nhưng quên đồ nên quay lại lấy. Ai ngờ lại gặp được anh.

- Oppa! Anh đến tìm em à?

Cô vui vẻ nhảy đến bên xe anh mở cửa ngồi vào. Xộc vào mũi cô là mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng trong xe.

- Oppa anh chở con gái trong xe à?

Gary giật mình. Anh quên mất là mũi Hae Rim rất thính.

- Oppa mới sáng sớm anh chở ai được chứ? Đừng nói với em đêm qua anh...

Gary mím chặt môi không nói. Anh không biết phải mở lời nói với cô như thế nào. Mà lại cũng không muốn lừa dối cô nữa.

Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Hae Rim đã bỏ chạy ra khỏi xe. Anh tức giận đánh mạnh vào vô lăng. Anh gục đầu xuống đưa đôi tay vò tung mái đầu rối bời.

---------

Hae Rim chạy vào phòng khách ngồi ôm miệng khóc tức tưởi. Lúc này Ji Hyo đang đi từ trên lầu xuống. Cô thay một chiếc đầm trễ cổ hai dây để lộ da da thịt đầy dấu hôn.

Hae Rim nhìn thấy vậy thì vô cùng bực bội.

- Chị đi từ hôm qua đến bây giờ mới về hả? Lại còn ăn mặc như vậy bộ sợ người ta không biết đêm qua chị đi làm việc tốt gì sao?

Ji Hyo lạnh lùng không thèm đáp trả lời Hae Rim. Cô lặng lẽ rót đầy tách trà uống cạn. Cô đứng dậy đem tách vào bếp. Lúc đi còn cô gắng lướt qua người Hae Rim.

Mùi nước hoa của cô nồng nàn phả vào khoang mũi. Là mùi trên xe anh Gary!

Hae Rim tức giận giựt lấy tay Ji Hyo ngửi kĩ hơn. Chính là nó!

- Tối qua chị đi cùng anh Gary à?

Ji Hyo giựt tay lại liếc mắt khinh khỉnh nhìn Hae Rim.

- Thì sao?

- HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ?_ Hae Rim không nhịn được hét lên.

Ji Hyo cau mày bởi cao độ trong lời nói của cô. Ji Hyo không trả lời, chỉ là tay cố tình gây chú ý lướt nhẹ nhàng lên những ấn kí nho nhỏ trên cổ mình.

Hae Rim nghe như có ai dùng búa đánh vào đầu mình. Những ấn kí màu đỏ hồng đó như trêu ngươi cô.

Răng cô nghiến lại, rồi lại cắn môi đến rớm máu. Ánh mắt cô tổn thương nhìn Ji Hyo.

- Tại sao vậy? Chị là chị gái của tôi mà?

Hae Rim nắm lấy vai cô lay mạnh.

Ji Hyo nghe nhắc đến hai từ chị gái như đụng phải lửa. Cô nhấc chân đạp mạnh vào người Hae Rim khiến cô văng ra, lưng đập mạnh vào tường. Cả người cô co lại đau đớn.

Trong mắt Ji Hyo lúc này không còn chút tình người chứ đừng nói là tình máu mủ.

Cô tiến tới ngồi xổm xuống nắm ngược tóc Hae Rim lên. Đôi tay gầy gò của cô xiết mạnh khiến da đầu Hae Rim căng nhức.

- Mày gọi tao là chị à? Biết sao được tao không xem mày là cái thá gì hết?!

Nói xong cô mạnh tay đẩy đầu Hae Rim khiến nó đập mạnh xuống nền nhà. Máu chảy ra từ trán khiến gương mặt cô trông thảm hại vô cùng.

- TẠI SAO VẬY? TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI?_ Hae Rim đau đớn hét lên.

Ji Hyo nhếch mép cười khinh.

- Tất cả cũng bởi mẹ mày! Bà ta cướp gia đình tao! Phá tan hạnh phúc của tao! Mày cũng nên nếm thử cảm giác bị người khác xen vào hạnh phúc của mình một lần đi! Xem thử nó đau đớn như thế nào! Xem thử nó khốn nạn như thế nào! Xem thử tao đã phải phải chịu đựng như thế nào! MỞ TO MẮT RA MÀ CẢM NHẬN ĐI!!!

Ji Hyo thét lên. Những lời cô thốt ra vô cùng độc ác nhưng cô cũng muốn khóc. Nghĩ lại những năm tháng mất mẹ, sống cô đơn nơi đất khách quê người cô lại không thể kìm nén được cảm xúc.

- Bao nhiêu năm qua chắc mày hạnh phúc lắm! Bởi mày đang sống cuộc sống của tao, hưởng thụ tình yêu thương của tao mà!

Cô đá vào chân Hae Rim đau điếng.

- Mày nghĩ Kang Gary yêu mày lắm sao? Yêu mày mà lại dễ dàng lên giường với tao thế à! Chỉ cần một chút hơi men là dễ dàng phản bội mày! Chung quy đàn ông đều như nhau cả thôi! Mày đừng nghĩ oppa của mày là tuyệt vời.

Ngưng một chút cô cười lạnh lẽo nhìn gương mặt đang mất dần cảm giác của Hae Rim.

- Mày biết gì không anh ta đã yêu tao từ cái ngày bọn tao ở công viên 10 năm trước. Còn mày? Chỉ là một con ma-nơ-canh thay thế thôi! Tất cả những gì mày có bây giờ đều là của tao cho! Tình yêu của ba, tài sản vật chất, cả tình yêu của Kang Gary nữa! Bây giờ tao về rồi! Mọi thứ trả lại hết cho tao!!! Một thứ vứt đi tao cũng đòi lại! Tất cả!!!

Cô vừa dứt lời thì đôi mắt của Hae Rim trợn ngược lên rồi ngất xỉu. Ji Hyo hoảng hồn. Cô quay đầu định tìm người giúp đỡ thì bỗng sững người.

Gary đang đứng ở phía cửa nhìn về phía tay. Anh nhìn thấy tình trạng của Hae Rim thì hốt hoảng chạy đến bế bổng cô lên chạy ra xe. Anh để ngoài mắt hình ảnh Ji Hyo đứng chết sững giữa nhà.

Lúc anh đi rồi Ji Hyo mới lững thững chạy ra cửa.

- Cô Hae Rim đã có cậu Gary lo rồi! Cô chủ đừng nhọc công._ bà quản gia sợ cô lo lắng vội nói.

Cô thẫn thờ nhìn chiếc xe rời đi.

- Anh ấy đến được bao lâu rồi?

Bà quản gia ngạc nhiên, cố nhớ lại chính xác.

- Từ lúc cô chủ bước xuống lầu là đã vào rồi ạ!

Ji Hyo nghe có tiếng sấm nổ bên tai. Thân hình yếu ớt của cô khụy xuống. Cô ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: