Ngoại truyện

Hoa đào trong vạn lí đào lâm mỗi năm nở một lần, mỗi lần chỉ vỏn vẹn một tháng. Đào nguyên nở hoa, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian, khắp nơi rực rỡ, không gian thoang thoảng mùi phấn hoa ngây ngất. Chính là cảnh đẹp khiến người ta si dại.

Chẳng ai biết rừng đào do ai trồng, có tự bao giờ. Chỉ biết năm ấy, đào lâm trước giờ chưa từng nở một đóa hoa bỗng một lần không hẹn mà vạn vạn hoa khai giữa tiết chí đông đại hàn, từ đó mà thành danh. Rừng gọi Đông Lạc (Đông Tàn - ý chỉ hoa nở lúc cuối đông) Đào Lâm, nổi tiếng khắp Heian, là chốn thưởng lãm của thanh nhân mà không ai không biết.

Giữa vạn gốc đào mộc trong đào lâm có một gốc đào thụ lớn. Vạn năm không ra hoa, cành lá xum xuê, quanh năm xanh tốt. Chẳng biết có tự bao giờ, trăm năm hấp thu linh khí, hóa thành một đào thụ yêu. Hắn là yêu quái lâu năm nhất trong rừng đào, chẳng biết rừng đào có trước hay hắn có trước. Chỉ biết rất rất nhiều năm nay, hắn lúc nào cũng ở đó. Lão quái thụ đào ủ rượu hoa ngon nhất Heian, nhìn ai cũng cười khà khà, đôi mắt nheo nheo như say, khi tỉnh thì trầm mặc như một cục đá, lặng lẽ ngắm nhìn hoa đào rơi rụng trước gió mà dần dần già đi.

🌸🌸🌸

Rất lâu về trước, khi chưa có rừng đào Đông Lạc, nơi đây chỉ có mình hắn là thụ đào, mình hắn có thể nở hoa giữa thâm lâm quanh lăm âm u rậm rạp này. Hắn rất cô đơn, cuộc sống tu luyện thành người tuy tự tại nhàn nhã nhưng cũng có chút buồn tẻ.

Rồi, có một cô bé loài người vừa nhỏ vừa lùn tìm ra hắn giữa thâm lâm. Lúc ấy là giữa mùa xuân, đào hoa rộ nở, cánh đào phiêu du trong đông phong nhè nhẹ rồi đọng đầy mặt đất. Vô cùng xinh đẹp, vô cùng rực rỡ. Cô bé nhỏ với tay tới những đóa hoa nho nhỏ xòa xuống gần mặt đất, khẽ chạm, khẽ nâng niu, rồi hạ xuống một nụ hôn rất nhẹ. Hắn sửng sốt, có cơn gió tháng ba nơi nào lại ùa đến cuộn những cánh hoa bay lên, thật khẽ thật khẽ chạm vào cõi lòng của gỗ nọ.

Từ đó đào thụ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vì mỗi mùa xuân cô bé nho nhỏ ấy sẽ lại đến, dựa người vào thân gỗ, ngắm nhìn hắn say sưa. Năm năm tháng tháng, khi cô bé ngày xưa dần trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như anh hoa, đào thụ chợt nhận ra, hắn yêu nàng, đã rất nhiều năm lặng lẽ yêu thương nàng. Hắn không hay, nàng cũng không biết.

Hắn muốn nhanh chóng tu luyện thành người, muốn mau mau được ở bên cạnh nàng. Kham khổ tu luyện, dành hết tinh thần để hấp thu linh khí, hoa đào của hắn không nở nữa, đã vài năm dài không nở, nàng không còn chờ, cũng không tới vào mỗi mùa xuân nữa. Đào thụ rất buồn, nhưng hắn chẳng biết nên làm thế nào cả.

Năm ấy, ngôi làng của nàng có một vụ cháy lớn, lửa lan cháy rừng suốt mấy tháng trời mới tắt. Rất nhiều con người đã chết trong vụ cháy, thâm lâm rậm rạp qua vụ tai biến cũng chỉ còn một mảnh đen đúa hoang tàn. Một mảnh bạt ngàn xanh ngắt trước đây, cũng chỉ còn lại một phần mười phía sau lưng hắn.

Hắn lại gặp lại nàng, một chân nàng bị thương trong vụ cháy nên đi lại thật khó khăn. Nàng dựng một căn nhà gỗ nhỏ xíu đưới thân gốc của hắn. Nàng trồng đào, trồng rất nhiều anh đào cùng hoa đào từ bên cạnh gốc của hắn rồi lan dần xa mãi. Nàng trồng rất nhiều năm, phủ kín cả thảm rừng cháy rụi trước đây. Nhưng những gốc đào nàng trồng, dù cao thế nào đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ nở hoa.
🌸🌸🌸
Nàng dựa vào thân gốc của ta, với lấy một tán lá xanh biếc đung đưa trước mắt: "Tại sao năm nay chúng vẫn không nở hoa? Tại sao năm nay ngươi vẫn không nở hoa?"

Nàn gió nhẹ thổi mái tóc nàng bay bay, làm rung rinh những cành lá biếc.

Xin hãy chờ ta một chút.

Mùa đông lại tới, qua mùa đông này ta có thể tu thành người, lại có thể nở hoa mùa xuân, có thể chân chính ở bên cạnh nàng. Vậy mà, nàng bị bệnh rồi, cả tháng cứ suốt ngày ho khan, sốt, lạnh. Trời năm nay đại hàn, nàng bị cảm lạnh mãi không khỏi.

 Hôm ấy, nàng xuống núi mua gạo, khi bóng giáng quen thuộc trở về căn nhà nhỏ, ta nhận ra bóng hình trong suốt của Yuki Onna đang đi bên cạnh nàng, không ngừng hà hơi lạnh vào mặt và cổ, dần rần rút đi sinh khí vốn đã mỏng manh vì bệnh tật kéo dài. Ta hoảng hốt, không ngừng khua tán cây kêu gào trong gió tuyết, ta chưa thể tu luyện thành người, chẳng thể chạy đến tách nàng ra khỏi nữ yêu lạnh lẽo kia. Nàng bước đến bên ta, dựa vào thân gốc của ta, phủi những hạt tuyết đọng trên những tán cây thấp, lặng lẽ nhắm mắt. Ta hoảng loạn nhìn nàng, hoảng loạn xua đuổi Yuki Onna, cô ta lạnh lẽo nhìn nàng, lạnh lẽo nhìn tán cây khẳng khiu khua loạn của ta, cuối cùng quay người rời đi.

Yuki Onna biến mất, mưa tuyết bắt đầu rơi ngày càng dày đặc. Ta vươn hết các cành lớn nhỏ lên che chắn tuyết lạnh cho nàng. Giữa đêm, nàng tỉnh dậy, yếu ớt gối đầu lên thân gốc của ta: "Tại sao chúng mãi không nở hoa, tại sao ngươi mãi không nở hoa?"

Xin hãy chờ ta, một chút nữa thôi, xin nàng.

"Ta không chờ được nữa, sợ không còn chờ được nữa."
 
Nàng ôm lấy thân gốc xù sì xấu xí của ta mà bật khóc. Nước mắt ấm nóng trượt xuống bờ má xanh xao vì thời tiết mà trở lên lạnh băng. Nhìn mảnh sinh mệnh mong manh của nàng, lòng ta đau thắt, tưởng như chẳng thể hô hấp được nữa, trái tim gỗ của ta rã rời.

Sau đó, bốn trăm năm tu luyện của ta, trở thành vạn dặm đào lâm nở tung giữa tiết đông đại hàn. Mặt trời đỏ rực chiếu xuống sắc hồng van dặm trên nền tuyết trắng, nàng ngắm nhìn rừng đào rực rỡ phía xa, với tay tới những đóa hoa nho nhỏ xòa xuống gần mặt đất của ta, khẽ chạm, khẽ nâng niu, rồi hạ xuống một nụ hôn rất nhẹ. Cơ thể nàng dựa vào thân gốc của ta dần lạnh đi, đôi mắt khép chặt, nụ cười mãn nguyện nhàn nhã trên môi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, ngàn vạn cánh hoa rời cành phiêu phiêu trong không gian rồi rơi nhẹ xuống đất, vùi trong cơn mưa tuyết lạnh. Có ai đó nói rằng, đã nhìn thấy hoa đào nhỏ lệ.

🌸🌸🌸
Đào thụ năm ấy biến tất cả yêu lực tu luyện bốn trăm năm thành vạn dặm đào khai một chốc, bốn trăm năm sau rốt cuộc cũng tu luyện thành người. Chân thân của hắn sừng sững giữa rừng đào, quanh năm xanh tốt. Trải qua bao mùa hoa khai hoa lạc, cuối cùng cũng chẳng thể nở tung lần nữa.
🌸🌸🌸🌸🌸
28/08/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top