Mùa hoa thứ 2: Anh Hoa Yêu
Sau khi trở thành yêu tinh, ta vẫn không khỏi bệnh. Ta thường xuyên ngẩn ngơ, thường xuyên nghĩ đến chàng thư sinh nho nhã ấy.
Ta hỏi Momo, ta bị bệnh gì? Nàng nhìn ta rồi lặng lẽ lắc đầu.
Ta nói với Thụ lão, ta rất khó chịu, rất muốn gặp lại chàng. Người nói với ta, đó là yêu, đó là nhớ.
Ta hỏi lão: "Làm sao để khỏi bệnh?"
Lão lắc đầu nhìn ta. Lão nói, lão không biết.
🌸🌸🌸
Ta mắc bệnh tương tư. Ta yêu thư sinh, yêu một con người. Momo nói với ta: "Tỉ thật đáng thương".
Ta ủ rũ gói mình trong bộ váy rực rỡ. Ta rất nhớ, rất nhớ chàng. Liệu chàng còn nhớ đóa hoa nhỏ bé ở đào lâm năm ấy không? Liệu chàng có biết có đóa hoa nở muộn vì yêu chàng mà trở thành hoa yêu không?
Ta nói, ta muốn gặp chàng.
Momo nói, có lẽ mùa hoa năm sau chàng sẽ lại tới.
Ta chờ chàng.
🌸🌸🌸
Mùa hoa đào tới rồi, chàng không đến. Ta chờ chàng.
Mùa hoa đào qua, vẫn chẳng thấy chàng đâu. Ta chờ.
Mùa hoa đào lại sang, chàng không ghé.
Mùa hoa nối tiếp mùa hoa, chàng không về.
Ta vẫn chờ. Dù vạn năm hoa khai hoa lạc, dù đời người dẫu có trăm năm.
Thư sinh, chỉ cần đào lâm đào hoa còn nở, ta còn chờ.
🌸🌸🌸
Đến lúc ta chờ được thư sinh trở về đã là rất rất nhiều năm sau rồi. Chàng vẫn nho nhã ôn nhu như thế, vẫn nụ cười dịu dàng như xưa. Nhưng ta biết, chàng không còn là chàng thư sinh năm ấy dịu dàng thương tiếc ta nữa. Chàng quên ta rồi. Con người trải qua sinh tử luân hồi, sẽ chẳng còn vấn vương gì với tiền kiếp nữa. Chút kí ức khi xưa chỉ một mình ta nhớ.
Không sao, ta gặp được chàng rồi. Những kí ức sau này sẽ không để chàng quên nữa.
🌸🌸🌸🌸🌸
06:55 - 01/07/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top