4. title: sea - the place to begin
"có vẻ là đầu tháng 10 rồi nên gió hơi to nhỉ"
tôi ngẩn ngơ nhìn mặt biển với những con sóng đập vào bờ cát, ánh mắt thờ ơ chất chứa nhiều tâm trạng
"2 năm rồi.."
những hình ảnh quen thuộc hiện dần lên trong tâm trí tôi
nó là những mảng kí ức đẹp đẽ, ít nhất đối với tôi là như vậy trong khoảng thời gian tôi bên cạnh "người ấy"
kể ra thì hoài niệm, tôi và người ấy gặp nhau thật tình cờ, khi tôi vẫn ngồi trên bãi cát này ngắm biển, ngắm từng đợt sóng vỗ vào bờ. tôi gặp anh, người con trai mang lại cho tôi nhiều xúc cảm chỉ từ lần gặp đầu tiên
đôi mắt anh ấy chứa đựng nhiều kiểu tâm trạng khó tả, và sâu sắc nhất là sự đau thương
anh nói rằng anh đến đây để ngắm biển, thật tình cờ là tôi cũng thế
anh mở lòng tâm sự với tôi về những biến cố anh gặp phải trong tình yêu, anh nói chưa từng có ai khiến anh mở lòng ngay từ lần đầu gặp như vậy
trong giây phút ấy tôi cảm nhận được bản thân đã trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc đời người khác, liệu có phải không hay chỉ là anh đang cô đơn đến chẳng còn muốn để tâm ai đã nói chuyện cùng mình
chúng tôi để trái tim khẽ thầm thì với biển
bao nhiêu tâm sự trút bỏ qua lời nói để gió cuốn bay đi
sau bao câu chuyện, tôi biết tên anh
gì nhỉ, tôi chưa bao giờ quên đâu, anh ấy tên bible wichapas summettikul
cái tên duy nhất tôi muốn ghi nhớ đến cả đời này
từ sau bao lời tâm sự từ anh, tôi lại hiểu thêm về một người mới lần đầu gặp
anh ấy mang vẻ ngoài điềm đạm, mạnh mẽ nhưng tâm hồn đổ vỡ đến đáng thương
tôi đã muốn ôm anh ngay từ lần đầu ấy, tôi muốn trở thành vùng an toàn của anh
sau ngày hôm ấy, chúng tôi luôn vô tình hoặc được sắp đặt gặp nhau trên biển
tôi đã thấy vui về điều đó và mỗi ngày chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và hiểu nhau hơn một chút
rồi ngày hôm ấy sóng biển dạt dào, từ miệng anh lại thốt lên câu nói "tôi phải đi"
anh cảm ơn tôi qua bao điều, cảm ơn người lắng nghe
tôi nghe trong lòng tôi có tiếng vỡ, là tiếng sụp đổ của niềm tin
ngày hôm ấy tôi vẫn ngồi trên bờ cát, mang tâm trạng rộn ràng vì anh, anh lại đến và đem cho tôi cơn đau tôi ghi nhớ cả 2 năm trời
"build, tôi chỉ muốn nói là
tôi đã rất biết ơn cậu đấy khi chịu lắng nghe những tiêu cực của tôi
tôi cứ tưởng chỉ có thể mãi giữ nó trong lòng nhưng tôi lại cất lời nói với người mới gặp như cậu
cậu khá đặc biệt đối với tôi rồi đấy"
"nhưng anh sẽ quay lại chứ"
trong giây phút ấy tôi sốt sắng lên mà quên mất bản thân và vị trí của mình
"if you can wait"
anh mỉm cười cùng câu nói ấy
"như tôi nói, cậu đã trở thành nhân tố đặc biệt trong cuộc đời tôi rồi. còn lại phụ thuộc vào cậu thôi
còn giờ thì tôi phải đi thu dọn đây
tạm biệt, build"
tôi nhớ như in ngày hôm ấy, nhớ bóng lưng anh khuất xa dần trên bờ cát trắng với nền trời xanh đi đến nơi xa xôi còn tôi chỉ còn biết đứng thẫn thờ
tôi đã chưa kịp nói ra điều tôi muốn nói
và giờ thì anh đã đi thật rồi
có lẽ nó vô lí nhưng tôi lại yêu anh, tôi đồng cảm với anh, với tâm hồn nhiều vết xước ấy. cảm xúc khó tả dâng lên và từ đó hình thành tình yêu
quá nhanh, đến nỗi chính tôi còn không thích ứng kịp
nhưng liệu anh có cảm thấy thế không..
— —
tôi hiện tại vẫn đang ngồi trên bãi cát ngày nào, đôi tay ôm thấy thân ảnh nhỏ là bản thân mình
mắt tôi híp lại, nhìn xa xăm ra biển xanh sâu thẳm, trong tâm trí lại bất chợt nghĩ vu vơ về anh
biết bao nhiêu lần tôi muốn quên vì anh chưa từng nói sẽ quay về mà chỉ nói nếu tôi có thể đợi
tôi mỗi lần nghĩ đến đều nhói trong tim, mà rốt cuộc thì 2 năm nay đoạn tình ấy vẫn chưa hề thay đổi
"haizz, khó thật"
tôi thở dài ngao ngán
đảo mắt nhìn quanh, tôi bắt gặp đôi trai gái trẻ đang đi bộ trên bờ cát
tôi chẳng có hứng thú quan tâm, nhưng khi người con trai kia đi lướt qua tôi, cơn sóng lớn trong lòng tôi nổi dậy
tôi chắc chắn không nhìn lầm, thật sự là anh ấy, là bible
vẫn thân hình ấy, ánh mắt quen thuộc ấy
không thể nhầm được đâu, nét mặt ấy cũng chỉ có thể là của anh, không ai giả mạo được
nhưng kìa, anh ấy lại đang đi cùng một người con gái khác, nụ cười của tôi vụt tắt
"bạn gái anh ấy sao?" tôi nghi hoặc tự hỏi bản thân
nhưng mà, giây phút ấy anh đã thật sự lướt qua tôi, anh không nhận ra tôi sao
lại một lần nữa nhìn bóng anh khuất xa dần mà bản thân bất lực, tay chân cứng đờ nói còn chẳng nói lên câu
tôi đã thất bại sao, nhưng anh ấy đã quay lại mà, chỉ là cơ hội để tôi ở bên anh là không có
"thậm chí còn chẳng nhìn lấy mình một cái, chắc thật sự không nhớ mình rồi
đâu ai dành ra 2 năm cho một người mới quen
như mình nhỉ..?"
nói rồi tôi đứng lên, quay lưng về phía anh và bước đi, tôi chẳng muốn nhìn lại chút nào
tôi thấy tim mình đau, và nó đang rỉ máu, từng chút một
ngày hôm sau tôi lại ra biển, biển nay lặng đến lạ thường, chỉ có gió thoảng qua làm bụi bay vào mắt tôi
đưa tay lên dụi mắt thì có một lực kéo lại
"đừng làm thế, mắt sưng lên đến, nhẹ nhàng thôi"
lại giọng nói quen thuộc, tôi bất ngờ đến chân tay cứng đờ phải một phút
"bible!?"
"ừ là tôi, lâu rồi không gặp nhỉ, build"
"à ừ lâu rồi không gặp, nhưng tôi có việc phải đi trước đây" tôi quay đi và bước vội vì không muốn bắt gặp ánh mắt anh, tôi sợ bản thân sẽ rung động lần nữa mất vì vừa đêm hôm qua tôi đã quyết nếu anh có bạn gái rồi thì tôi chẳng còn gì mà níu anh cả, 2 năm tôi chờ anh coi như không là gì đi, chỉ là hứng thú nhất thời thôi
nhưng làm sao anh dễ để tôi đi thế, anh ta kéo tôi lại với một lực không quá mạnh đủ để tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh
"cậu hơi bất lịch sự nhỉ, mới gặp nhau qua hai năm mà liền đòi bỏ đi luôn"
"tôi có việc thật mà-"
"tôi biết cậu đang trốn tránh tôi, nhưng lí do là gì mới được?"
"không gì cả, tôi không muốn gặp anh nữa thôi"
mắt tôi trùng xuống, trong mắt là nỗi buồn không có tên, khó tả
"build, nghe tôi nói này
tôi về lại đây là vì cậu đấy"
tôi có chút bất ngờ trước câu nói của anh ta, vì tôi à, tại sao chứ, tôi nghe nhầm chăng hay
"này, tôi biết cậu đang nghĩ gì
hôm qua tôi có để ý đến cậu đấy, lúc tôi đi cùng một cô gái qua cậu, tôi đã thấy ánh mắt cậu dán lên tôi
nhưng hôm nay lại muốn tránh mặt, cậu đã nghĩ tôi quên cậu là người con gái tôi đi cùng hôm qua là bạn gái tôi?"
anh ta nói đúng tất cả đến nỗi tôi hé miệng mình tỏ sự kính ngạc
anh lại chỉ cười
"nhưng cậu nghĩ nhiều rồi
chẳng lẽ cậu cũng không có tí tò mò nào về lí do tôi quay lại đây à?"
có chứ, rất muốn nghe nhưng tôi thấy cứ lâng lâng khó chịu lắm, liệu có nên hỏi
"mà nếu build không muốn nghe cũng chẳng sao, tôi hiểu là thời gian làm đông cứng suy nghĩ của cậu rồi"
nói rồi anh định bỏ đi, tôi vội gọi lại
"không, tôi muốn nghe, nói đi, tôi
tôi thật sự muốn nghe"
giọng tôi thấp xuống dần dần, mặt cũng cúi xuống
anh ta như thể biết rõ tôi sẽ hành động như vậy, mỉm cười
"hình như
à không, tôi không rõ cậu sẽ cảm thấy như tôi không nhưng mà có lẽ, tôi đã rung động trước cậu, người con trai lần đầu tôi gặp
ánh mắt cậu dịu dàng biết mấy, 2 năm trôi qua tôi chẳng thể quên giọng nói ấy của cậu, ấm áp
ngày tôi đến báo tin tôi phải đi, cậu như lưng chừng trên vách núi, nhỉ!?
thật ra lúc đó tôi cũng thế
cậu biết không, tim tôi thắt chặt lại khi phải nói câu biệt với cậu
tôi đã thấy tình yêu nổi sóng trong tâm hồn tôi một lần nữa
nhưng cậu đã nghe tôi tâm sự về cuộc tình đầy trắc trở của mình, điều đó đủ để cậu hiểu rằng tôi sợ yêu mà nhỉ, tôi biết rằng trong vài ngày ngắn ngủi ấy tôi đã rung động bởi cậu, nhưng tâm can tôi ngăn tôi lại, lí do tôi rời đi cũng vì nghĩ đó chỉ làm rung cảm nhất thời của tôi và tôi không muốn cậu phải chịu tổn thương từ tôi bởi nó"
anh ta nói một tràng dài trong khi tay nắm chặt tay tôi, còn tôi chỉ nghiêng đầu lắng nghe hết tất cả
"còn giờ đây thì tôi quay lại, trong 2 năm ấy không ngày nào bóng hình cậu không hiện hữu trong tâm trí tôi. tôi hiểu rằng cậu chính là điểm tựa của bản thân tôi rồi, và ngày hôm qua ấy, tôi quay về, tôi thấy cậu vẫn ngồi trên bờ cát ấy, hướng ra biển, tôi biết cậu vẫn luôn đợi tôi"
"nhưng mà tôi
bible.. tôi-"
"tôi muốn ở bên em, build"
"nhưng tôi đã thấy anh đi cùng một cô gái?"
"là em gái tôi, tôi dẫn nó đi cùng để khi gặp em tôi có thể thấy cậu một cách tự nhiên nhất mà không để em phát hiện"
"nhưng mà
thật sự là vì tôi sao?"
khoé mắt tôi ươn ướt, tôi không dám, tôi chưa từng nghĩ tới
"tôi hiểu em cũng đã từng rung động trước tôi, nhưng hai năm là khoảng thời gian dài, em chưa thể chấp nhận ngay nhỉ
đương nhiên tôi sẽ cho em thời gian
hãy để biển kia thay lời tôi nói, và tôi chỉ ôm em vào lòng thôi
tôi yêu em, build
để tôi có cơ hội tìm hiểu và làm nơi nương tựa của em đến sau này nhé!?"
tôi đần người ra, anh ấy thật sự cũng như tôi ư? anh cũng đã yêu tôi từ lần đầu ấy ư?
nhưng nhanh quá
điều này trái lại với trái tim tôi, nó lại thôi thúc tôi đồng ý và cả tâm can tôi cũng vậy
chết thật, tôi thật sự muốn nương tựa ở anh mãi đến sau này rồi
"tôi.. em muốn, em đồng ý, em muốn yêu anh, em thương anh, bible"
chúng tôi đã ôm nhau trước sự chứng kiến của biển cả bao la, sự tình cờ ấy tôi sẽ chẳng bao giờ quên
"em muốn bên anh lâu nhất có thể"
"còn anh muốn che chở em hết khoảng thời gian sau này, build"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top