3. title: expressed

"bible"
"bible"
"bible wichapas sumettikul"
tiếng gọi làm tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ trong, tôi quay đầu về phía người con trai kia
"sao thế, build? có chuyện gì à?"
"không nhưng mà tôi thấy cậu thẫn thờ nhìn ra đường mãi, tôi mang đồ vừa gọi đến. cậu có ổn không?"
người con trai ấy ân cần hỏi han tôi, tôi đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng
"không sao build, tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi
cảm ơn vì ly cà phê và chiếc bánh"
"vậy cậu dùng đi, màn hình laptop cũng tắt rồi kìa, nay cậu lạ quá, nếu thấy không ổn có thế bảo tôi nhé. tôi qua bên kia đây"
tôi gật nhẹ đầu để người kia yên tâm rời đi
là anh ấy cố tình không biết hay biết mà không nói vậy, tôi thẫn thờ nãy giờ cũng vì nghĩ đến anh đó, build
tôi đang ở quán cà phê của anh chủ build jakapan puttha và cũng là người thương trong lòng của tôi. tôi hay ghé tới đây vào sáng sớm hoặc cuối chiều để làm việc
hiện tôi đang ở đây lúc 9h sáng ngày chủ nhật
nói về build thì anh là người con trai giỏi giang, có vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn đã muốn ôm vào lòng. đặc biệt tính cách build thân thiện, và cười rất xinh nữa
nụ cười ấy chính là thứ khiến tôi mê đắm anh đến tận bây giờ
nói hơi quá nhưng đối với tôi thì nụ cười build còn có mê lực hơn ma tuý đá
vừa nghĩ tôi vừa ngước nhìn lên quầy lễ tân nơi anh làm việc, ngắm anh cũng là một trong những sở trường của tôi đấy
quay xuống nhìn tách cà phê và đĩa bánh muffi anh vừa mang tới, bày trí đẹp mắt thế này, còn do chính tay người tôi thương làm thì sao mà nỡ ăn đây. tôi cười rồi lại quay lại với công việc, đôi tay siêng năng gõ trên bàn phím
được một lúc rồi, build có lẽ để ý thấy tôi không đụng chạm gì tới ly cà phê sữa và món bánh muffin anh mang tới nên tiến tại, ngồi ngay đối diện tôi, hai tay chống lên cằm nhìn tôi chằm chằm
thấy được ánh mắt anh đang dán lên tôi có chút hờn dỗi, tôi gập laptop xuống rồi cúi nhẹ đưa mặt tôi đến gần anh
"sao nhìn tôi chằm chằm thế build?"
"sao cậu không uống cà phê hay ăn thử bánh tôi làm đi, tôi làm nó cho cậu đầu tiên đó"
tôi chợt mỉm cười trước câu nói này của anh ấy, đang hờn tôi vì không chịu ăn đồ anh làm cho sao
"haha build, tôi chưa muốn dùng vì công việc còn chưa xong, làm gì dở dang tôi thấy bứt rứt chân tay lắm"
"nhưng cậu có thể dùng cà phê trong khi đang làm việc mà"
"tí xong việc tôi sẽ dùng"
"chẳng phải cậu cũng đang nói chuyện với tôi khi làm việc đây sao"
"nó không giống nhau build
vì build đối với tôi không thể đem so sánh với điều gì được"
tôi để ý được rằng trên gương mặt anh có chút phiếm hồng, điều đó lại khiến tôi thầm cười trong lòng
"ôi bible
bỏ đi. nhưng tôi hỏi, tại sao tôi lớn hơn cậu những 4 tuổi mà cậu chưa từng một lần gọi tôi là anh thế?"
"build thấy khó chịu sao? thật ra tôi muốn khoảng cách giữa chúng ta thu ngắn lại, vì tôi thích build mà"
tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh 4 chữ cuối. giờ thì tôi thấy mặt anh thật sự đỏ rồi, nghĩ liền đưa tay lên sờ trán anh
"không sốt, hay build thấy mệt trong người à, mặt đỏ hết lên rồi"
"t-tôi không sao, nay nhiệt độ hơi cao nên tôi nóng trong người thôi"
"thật không build, trời mùa thu mà sao lại nóng cho được, thật sự không sao chứ?"
tôi hỏi còn anh thì chẳng trả lời mà quay đi luôn
"tôi phải đi chuẩn bị cho khách mới, cậu làm gì thì làm nốt đi"
tôi chỉ mỉm cười lắc đầu, biết thừa anh ngại nhưng trêu anh thế vui lắm, má anh hồng hồng trông lại đáng yêu
— —
"giờ là 11h hơn" tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi quay lên nhìn bóng dáng nhỏ xinh kia đang hì hục lau dọn
hiện đã gần trưa, khách cũng chẳng còn nhiều. tôi đóng chiếc laptop lại để vào cặp và bước đến chỗ anh
"build, bao giờ đóng cửa thế, trưa rồi"
"ô đã trưa rồi à" anh nói trong khi ngước đầu lên nhìn đồng hồ và quay sang nhìn tôi, hỏi
"mà cậu có chuyện gì không?"
"cũng không có gì, chẳng qua muốn mời anh đi ăn trưa
đồng ý chứ?"
"hả, ăn trưa à
hmm"
"không được sao build
nếu không được thì tôi về trước nhé"
tôi nhìn anh được một lúc rồi định quay bước rời đi
đằng sau một lực nằm tay tôi lại, tôi quay người nhìn anh
"khoan đã chứ, tôi còn chưa trả lời sao cậu vội đi nhanh thế"
"tôi nghĩ build bận và không muốn đi nên-"
"không có, tôi đói mà. đợi chút tôi chuẩn bị rồi chúng ta đi"
build cười hì hì rồi đứng lên, đi đến trước cửa quán lấy áo khoác treo trên đó
"bible, đi, về nhà tôi"
"tại sao lại về nhà build, chúng ta đi ăn trưa mà nhỉ"
"à về nhà tôi để tôi thay quần áo, không thể mặc thế này đi với cậu được"
"tại sao?
tôi thấy build mặc thế này đáng yêu lắm" tôi cười rồi đưa tay lên xoa xoa đầu anh
"ây đừng làm thế, tôi lớn hơn cậu kia mà" build có vẻ ngại và khó chịu với hành động này của tôi
"nhưng mà lớn tuổi hơn tôi, tôi vẫn thấy build thật giống em bé, rất đáng yêu"
mặt anh ấy lại đỏ lên kìa, haha như thế này lại bảo tôi sao thích anh ấy đến vậy chứ
"nào, chúng ta đi thôi
cho phép tôi nắm tay build nhé"
anh nhẹ gật đầu, tôi đan tay của mình vào anh. chúng tôi đi cạnh nhau trông thật giống một cặp tình nhân đang hẹn hò, tôi vui lắm, không biết còn build nghĩ gì nhỉ
tôi quay sang, thấy build đang cười mỉm, có lẽ anh ấy chưa nhận ra tôi đang nhìn anh, quả thực quá đáng yêu
rồi tôi quay lại nhìn con đường trước mắt, dẫn build đến một nhà hàng ở gần nơi tôi ở. build được đi ăn thì rất vui vẻ, hào hứng đến nỗi tôi đưa cho gì cũng ăn dù vừa rồi còn ngại đỏ mặt
— —
ăn uống xong no nê, tôi lại dắt tay anh đi, chúng tôi đi đến công viên, build bảo muốn đi bộ cho nhanh tiêu, tôi đương nhiên đồng ý, chỉ cần là build thì tôi sẽ chiều hết
"bible này" anh cất tiếng gọi làm xua tan bầu không khí im lặng
"tôi nghe"
"cậu có người yêu hay đang thích ai không?"
"sao build lại hỏi câu này? có vấn đề gì sao?"
"không không, tôi tò mò về bible thôi, thật ra chúng ta quen nhau cũng lâu rồi nhỉ, mà cái tên đầy đủ của cậu tôi cũng chỉ mới biết. tôi muốn hiểu nhiều hơn về bible, hiện tại có người bạn như cậu tôi thấy rất vui"
"bạn thôi sao" tôi nhìn build một lúc
"ừ thật ra tôi chưa có người yêu bao giờ nhưng hiện tại thì có đang thích một người
build thắc mắc đó là ai chứ?"
"có có" anh với ánh mắt mong chờ nhìn tôi, tôi chỉ cười
"không nói"
"kìa, tại sao chứ, nói đi, cậu có thể tin tưởng tôi, chúng ta là bạn mà"
lại nữa, lại một từ bạn nữa thốt ra, tôi khó chịu rồi, chẳng lẽ anh ấy thật sự không nhận ra người tôi thích chính là anh sao
"vậy build, build đoán thử đi, người tôi thích sẽ là người như thế nào?"
"hmm người nào may mắn lọt vào tầm ngắm của cậu chắc cũng không tầm thường đâu haha
tôi nghĩ sẽ là người trưởng thành chút, suy nghĩ chính chắn và có ngoại hình ưa nhìn"
"còn gì nữa?"
"nhiêu đó thôi, cậu cũng chẳng tiết lộ xíu nào thì làm sao tôi biết"
"haha build đoán cũng được vài phần tính cách người đó đấy. tiết lộ cho chút nhé, người ấy rất đáng yêu, rất hay cười, lớn tuổi hơn tôi nữa"
"ô bible lại thích người lớn tuổi hơn mình sao" anh ấy cười, thật là muốn nói anh đừng cười thế nữa, tim tôi đập chẳng đúng nhịp nào với nhịp nào nữa rồi. nói thẳng ra là tim tôi loạn nhịp hết cả lên vì anh
"có thể chứ" tôi điềm nhiên trả lời
"build nghĩ người đó có thể là ai?"
"ôi sao tôi đoán được, cậu thật là"
"thế build không muốn dành cho bản thân mình một cơ hội à"
"hả gì chứ" anh bày ra bộ mặt ngơ ngơ nhìn tôi
"build không nhận ra thật hay là cố y lơ đi vậy tôi thích build"
ánh mắt tôi sáng lên, nhìn anh với sự mong chờ
"biết không, build
tôi phải lòng build từ ngày lần đầu nhìn thấy, mỗi ngày tôi đều nghĩ về build
nụ cười của build, nụ cười mang hương nắng, xua tan biết bao nhiêu mệt mỏi sóng gió tôi trải qua trong ngày hôm ấy
build nhận ra không nhỉ? tại sao không chứ
mỗi buổi tan làm tôi đều không về nhà ngay mà tới quán cà phê của build, ngắm build làm việc từ bên ngoài, tôi thấy yên bình lắm, rồi lại rời đi ngay vì sợ khi build nhìn thấy sẽ nghĩ tôi là biến thái mà tránh mặt tôi mất"
"bible.."
tôi chủ động buông tay anh ra
"à xin lỗi, tôi nói nhiều rồi nhỉ"
"bible" lần này anh gọi tôi, anh dứt khoát gọi tôi lại
"tại sao cậu lúc nào cũng vội vã thế, tôi chưa trả lời đã đòi đi là sao?"
"nhưng tôi có hỏi build điều gì đâu?"
"không hỏi tôi cũng trả lời, tôi cũng thích cậu
thích từ lâu rồi, tôi biết thừa là ngày nào cậu cũng đứng bên ngoài quán nhìn tôi, tôi không nói, tôi vờ như không biết đấy, vì tôi ngại chứ, nhưng tôi lại thích điều ấy lắm, tôi cảm nhận được sự quan tâm từ cậu, tôi rất vui. mà cậu thì chẳng bày tỏ ra quá nhiều bao giờ làm tôi hi vọng rồi lại thất vọng
tôi cũng cảm nhận được rằng bible thích tôi, nhưng tôi chưa bao giờ dám hỏi đến điều ấy, tại cậu hết, cậu cũng chưa nghe tôi nói hết điều muốn nói đã thôi, cậu cái gì cũng nửa vời, làm tôi còn bối rối hơn cậu nữa"
anh nói với tôi, giọng điệu hờn dỗi. khoé mắt anh ươn ướt, anh giận đến nỗi khóc luôn sao
"build, đừng khóc, build giận tôi à. xin lỗi, vì tôi nghĩ build sẽ không biết mà nếu có biết sợ build sẽ không thích tôi và có thể build còn không muốn làm bạn với tôi nữa, nên.."
tôi nói trong khi đưa hai tay lên lau nhẹ khoé mi anh
"nhưng sự thật thì chúng ta đã luôn thích thầm nhau bao lâu nay
build à, tôi yêu em, nguyện ý bên cạnh tôi với tư cách là người yêu nhau nhé?"
"đồng ý, đống ý mà, phải nói sớm chứ tên đáng ghét
nhưng tôi vẫn lớn hơn cậu, sao dám xưng tôi gọi em với người lớn thế hả?"
"thôi thì nhường anh, lớn tuổi hơn nhưng chẳng lúc nào không giống em bé, cưng lắm"
tôi nựng nựng nhéo nhéo má anh rồi cười, anh cũng cười theo, đôi mắt híp lại. tôi đặt lên trán anh một nụ hôn
"cảm ơn vì đã ở đây với tôi, build
tôi yêu em
"em cũng thế, em cũng yêu anh, bible"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top