2. title: together
"hôm nay lạnh thật đấy" - tôi nói khi xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tự làm ấm cho mình. nay tôi có một buổi hẹn hò với bạn trai, anh ấy nói sẽ đến đón tôi lúc 8h.
"7:45, chắc bible cũng sắp đến rồi"
tôi vội đi lấy chiếc áo khoác màu đen trên giá xuống mặc. không cần cầu kỳ vì anh ấy nói tôi mặc thế nào cũng đẹp hết. quấn lên cổ chiếc khăn quàng màu trà sữa anh tặng tôi, xỏ thêm đôi giày và thế là tôi chuẩn bị đã xong.
bước ra cửa đã thấy bóng dáng người con trai cao gầy đứng bên kia đường
"build, anh ở đây"
bible nở nụ cười tươi, tay đang vẫy vẫy tôi. nhìn thấy tôi cũng cười lại với anh
"đợi chút, em sang liền"
tôi chạy ra cổng, khoá lại rồi cẩn thận nhìn con đường trước mắt, khi không còn chiếc xe nào qua lại mới dám chạy sang
vừa sang tới nơi anh đã ôm chầm lấy tôi, tôi nhẹ nhàng cười rồi hỏi
"sao thế, nhớ em quá hả? chúng ta vừa gặp nhau hôm qua đấy"
anh ấy lúc nào cũng như trẻ con, đáng yêu quá đáng
"đúng rồi, anh nhớ build lắm, cũng đã mấy tiếng không gặp rồi còn gì"
nói xong anh bỏ tôi ra. tự nhiên tôi thấy thiếu thiếu gì ấy nhỉ. à thì ra do không thấy chiếc xe thường ngày anh đi đâu.
"bible, nay anh không đi xe đến hả?"
anh nắm tay tôi
"không, anh để xe ở nhà và đi bộ đến đây đó"
"đi bộ á, anh không thấy mệt sao? nhà anh cũng cách đây xa phết đấy chứ"
"không mệt, nếu vì em thì anh chưa bao giờ mệt"
tôi bất giác đỏ mặt trước câu nói ấy
"ôi anh thật là"
anh cười rồi xoa đầu tôi
"chúng ta đi thôi nhỉ. nay mình sẽ đi bộ"
"vâng" tôi cười tươi đáp lại, nắm lại bàn tay tay anh. cả hai cùng bước đi, cùng nhau cười đùa vui vẻ
chúng tôi đi cùng nhau đến trung tâm giải trí, dù là mùa đông cũng rất nhiều người tới chơi. trước khi vào cổng, bible nắm chặt tay tôi, tôi cảm nhận được điều đó dù nó không phải chuyện gì kì lạ. quay sang hỏi anh
"sao thế, bible?"
"đông người lắm, anh sợ lạc mất em" anh nhìn tôi nói
ôi con người này, to xác mà trẻ con quá. tôi cười, nhìn anh
"không sao đâu, chúng ta sẽ không lạc nhau được đâu" ngay sau đó tôi cũng giữ chặt lấy tay anh
vào trong, tôi háo hức nhìn quanh, vội gọi anh
"bible, chúng ta chơi trò kia đi" tay tôi chỉ vào chiếc đu quay dây văng rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt mong chờ
đương nhiên anh ấy không thể từ chối tôi được đâu
"ừ, chiều em"
tôi nhìn thấy sự lo lắng trên nét mặt anh nhưng anh vẫn chiều theo ý tôi "anh ấy đáng yêu" - tôi thầm nghĩ
bước lên đu quay, tôi ngồi cùng anh, tay anh nắm chặt tay tôi
chiếc đu quay bắt đầu hoạt động, quay nhanh hơn dần dần, tôi hú hét vui vẻ còn anh thì trên nét mặt hiện lên sự ớn lạnh sợ hãi
kết thúc trò chơi, anh vẫn cầm chặt tay tôi đi xuống. tôi ân cần hỏi thăm
"bible, anh không sao chứ, thấy mặt anh xanh xao rồi"
"kh-không sao, anh ổn, hơi chóng mặt tí thôi"
biết là anh đầu óc anh vẫn đang quay vòng vòng nhưng lại trả lời tôi như thể không có gì xảy ra thế làm tôi thấy thương anh bạn trai tôi quá
"bible, anh thật sự ổn chứ. lần sau nếu anh không chơi được những trò thế này có thể bảo em mà"
"không sao build, anh vẫn thấy tốt. chỉ cần em vui thì anh sẽ chấp nhận tất cả"
tôi cười, mà chưa kịp nói gì thêm thì anh nói tiếp
"nhưng em cũng thấy đó, anh hơi mệt chút. em có gì bù đắp không"
"thế anh muốn gì đây?"
"thơm má anh đi"
nghe xong đầu tôi bốc khói, mặt có chút phiếm hồng, đánh nhẹ vào vai anh một cái
"này anh có tí liêm sỉ nào không, ở đây có biết bao nhiêu người"
"em không thương anh hả, lại còn đánh anh
mà nếu em không hôn anh cũng chẳng làm sao, để anh"
nói rồi anh chụt vào má tôi một cái rõ to. mặt tôi giờ như quả cà chua chín đỏ. còn anh thì vẫn cười hì hì. cái tên này trơ trẽn quá. tôi vội kéo anh đi, quay lưng với anh vì trước mặt tôi đang cười tủm tỉm vì nụ hôn vừa nãy, để anh thấy là trêu tôi cho mà xem.
tôi cùng anh chơi bời chán đến tận hơn 10h. chúng tôi lại dắt tay nhau đi kiếm đồ ăn trưa. bible quay sang hỏi tôi
"nay build muốn ăn gì?"
tôi vui vẻ trả lời
"ăn lẩu đi, lạnh lắm, ăn lẩu cho ấm người, nhá?"
ánh mắt tôi long lanh nhìn anh, anh xoa đầu tôi, cười
"được, chiều em hết
nào, chúng ta đi thôi"
anh nắm chặt tay tôi, suốt cả buổi đi chưa bao giờ buông ra. có lẽ đó điều để anh chứng tỏ luôn muốn bên cạnh và bảo vệ tôi. tôi cảm nhận được nó, bất giác tôi mỉm cười.
trong quán ăn, chúng tôi vẫn thể hiện ra rằng chúng tôi là một cặp đôi yêu nhau đang đi hẹn hò, anh đút tôi ăn, tôi nghe lời và ăn một cách ngon lành, thỉnh thoảng lại nhìn anh cười một cái
tôi cảm thấy được rằng người khác nhìn thấy còn ghen tị với cách tôi và anh thể hiện tình cảm với nhau
ăn xong cũng đã 11h rồi, anh dẫn tôi đi bộ, nói rằng để dễ tiêu hoá thức ăn hơn, tôi cũng đồng ý vì đi với anh tôi thấy an toàn và yên bình lắm
chúng tôi đi tới công viên, chọn chiếc ghế đá nơi góc khuất để ngồi. cũng đã trưa, có nắng rồi, nắng ấm nhẹ nhàng chiếu lên cặp tình nhân chúng tôi. bible quay sang nhìn tôi, anh ấy cười
"build" anh ấy gọi, tôi cũng quay sang nghe anh nói
"em rất xinh đẹp" anh vừa dùng tay vén tóc tôi vừa nói
"anh yêu em" và rồi anh hôn tôi, tôi có chút bất ngờ nhưng lại bất giác đáp lại nụ hôn ấy một cách nhẹ nhàng
nụ hôn chỉ vỏn vẹn vài giây, anh mang theo chút tiếc nuối rời môi tôi
mắt tôi đối diện với anh, đôi tay anh mảnh khảnh lướt nhẹ lên gò má tôi, dịu dàng như ánh nắng, anh cất lời
"build, cưới anh nhé?"
tôi nhìn thấy trong mắt anh vệt sáng cùng sự mong chờ
tôi chưa trả lời, anh nói tiếp
"ta biết nhau và yêu nhau 2 năm nay rồi, mỗi ngày anh vẫn yêu em như lần đầu tiên, em giống thiên thần, em như ánh nắng dịu dàng rọi xuống mặt đất âm u sau cơn mưa rào. giây phút anh gặp em, cuộc đời anh đã định sẽ gắn liền với em rồi. cho dù bao lâu, 10 năm, 100 năm hay 10000 năm nếu ta có thể sống tới lúc đó, anh vẫn sẽ yêu chưa hề thay đổi
cuối cùng, có thể xin em một điều không, cho anh ở bên em và chăm sóc em nhưng ngày tháng sau này nhé? trái tim này chỉ có em, build"
"bible.."
từ cuối cùng anh vừa thốt lên, nước mắt tôi lã chã rơi xuống. anh lo lắng nhìn tôi, hỏi han ân cần
"build, em sao thế, em khó chịu chỗ nào sao, hay anh làm em buồn, anh xin lỗ-"
tôi không để anh nói hết câu, tôi trao anh một nụ hôn rồi rời môi anh ngay sau đó
"em đồng ý, bible
em đồng ý, em cũng yêu anh"
chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều cười, tựa vào nhau ngắm dòng người qua lại
"cả đời này em chỉ cần có anh là đủ rồi, bible"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top