盲目 | moumoku | blindness | mù

title | 盲目 (moumoku)
author | tớ
lenght | oneshot
pairing | Ibuki Ai & Shima Kazumi (MIU404)
genre | hurt/comfort. boy love
warning | non-consensual drug use. hallucinations. PTSD. EP11-based
status | finished

| summary |

khi Ibuki gọi tên Shima, anh biết rằng anh vẫn còn sống. 

khi Ibuki gọi tên Shima, anh biết cậu vẫn còn sống. Hai bọn họ vẫn còn sống.

và anh biết mình đã được cứu rỗi như thế.

*

Shima Kazumi mất kha khá thời gian để thoát khỏi cơn say troche liều lượng cao trên con tàu quái quỷ nọーnếu anh không muốn nói là quá lâu đối với một thanh tra đáng nhẽ đã phát nhờn với sự kích thích từ thứ đá rẻ bèo. Ấy là chưa kể đến chi tiết tên khốn Kuzumi và gã đồng bọn đã tỏ lòng bác ái đến độ vứt anh lăn lóc trên tàu thay vì nhốt hẳn hoi vào căn phòng thí nghiệm chết tiệt của chúngー và ừ, nếu lũ chó rách đó làm như thế thật thì có khi Shima đã thành một cái xác nồng nặc mùi natri croscarmellosemagie stearate làm chết mọi con cá số đen như mực nào đớp phải anh.

(ngay khoảnh khắc ý thức đứt gãy tại đây, Shima chua chát nhận ra rằng bản thân mới thảm hại làm sao)

(tuyệt)

thành thử ra, ý tưởng quẳng mình xuống biển trong cơn mê man tính ra cũng hay ho ra phết - dù nó hoàn toàn bắt nguồn từ bản năngchẳng hề giống-Shima một chút nào cả. Ít ra thì hành động liều mạng này cũng phần nào khiến anh cảm thấy như được gột rửaーdĩ nhiên làm gì có chuyện trôi bớt đi tội lỗi của anh ra ngoài khơiーkhỏi những nỗi sợ - hoặc từ thuở xưa, hoặc bởi chuyến trải nghiệm tởm lợm với doughnut-EP - chập chờn luẩn quẩn trong tâm trí anh.

dẫu ý thức dần dà phục hồi và suy nghĩ bắt đầu minh mẫn trở lại, Shima vẫn phải loạng choạng bò lên bờ mà vơ vẩn lo rằng bản thân sẽ một lần nữa rơi xuống dòng nước cuộn xiết - bởi lẽ một sức nặng vô hình dường như đương nện thẳng vào đầu anh từng cơn đau điếng. Thành thử ra, Shima chỉ có thể nằm lăn ra nền đá lạnh ngắt và thở và chờ và mơ và nhớ

ーđược rồi, tên cộng sự khốn nạn của anhーý anh là Ibuki Ai, hắn ta chui rúc ở xó xỉnh nào rồi?

(không. Ibuki không thể đi đâu được nữa cả)

(ý mày là sao?)

(tao không tin là mày không nhận ra, 

Shima.)

nhiều hơn một giọng nói lần lượt vọng vang từ thẳm sâu tâm khảm Shima; hiển nhiên anh biết tất thảy chúng đều là của chính bản thân anh. Đau đớn thôi đày đọa nơi đầu anh ong ong như búa bổ; thay vào đấy lại chảy tràn theo thanh âm giọng nói anh xuống nơi cổ họng, siết mạnh theo những dấu lằn đã sẵn in hằn trên da thịt người đàn ông. Shima khạc ra một tiếng rên khànー

ーđể rồi trong đầu anh vén lên một bức màn anh chỉ muốn đóng lại mãi mãi.

đập ngay vào mắt Shima là Ibukiーdường như đã tắt thở, nằm sõng soài ở cửa phòng thí nghiệm. 

đổ ngay vào tai Shima là tiếng bước chân anh vội vã chạy đến bên Ibuki; tiếng kêu vô vọng chơi vơi giữa mối sợ hãi cồn cào gan ruột rằng tên cộng sự ngu ngốc của mình sẽ không bao giờ tỉnh lại; tiếng cười khoái trá và tiếng sủa thách thức của Kuzumi khi hắn xéo giày từng đợt lên cơ thể Ibuki cứng đờー

ーvà tiếng anh rút khẩu súng ngắn trong túi áo mình ra, với cái ý nghĩ vốn dĩ đã thường trực: chẳng còn gì để mất.

nhưng, mỉa mai thay, Shima đã chậm tay.

đoàng.

bức màn hạ xuống, để lại một khoảng đen đặc quánh miên man cho lồng ngực anh tưởng chừng như bị xâu xé vô hạn.

Shima hít một hơi thật sâu, mùi không khí loãng đứt quãng tràn vào đường thở anh, hoàn toàn chiếm chỗ dư vị nước biển cay xè ồng ộc. Song, lần này nơi rát bỏng là khóe mắt anh hoe đỏ. Hàng mi đẫm nước làm ướt nền đất lặng câm. Chẳng còn sức lực nào để òa lên như một đứa trẻ, dòng lệ đành chảy ngược vào trong làm ứ đầy cổ họng, để rồi lồng ngực anh phập phồng bởi chất chồng thống khổ đớn đau. 

Ibuki, Ibuki, Ibuki. 

anh gọi tên cậu. Ba lần mấp máy nơi đôi môi rỉ máu, năm lần liên tục trong tâm trí mờ căm và vô vàn lần vọng sâu từ trái tim khô quắp. Cơ mà nào có ai trả lời anh đâu? Có hay chăng cũng chỉ là chính Shima đang tự hồi tưởng. Được rồi, lần đầu tiên anh thừa nhậnーanh thèm khát được nghe giọng của Ibuki tới vô ngần, anh mong mỏi được nhìn thấy tên cộng sự mà mình từng nghĩ có chết cũng chẳng thành thân nở nụ cười với mình đến nhường nàoーvà rồi một lần nữa, Shima căm hận bản thân mình làm sao khi chính anh đã tự tay mình phủi đi mọi cơ hội của những ngày Ibuki còn ở bên anh, của những ngày cậu còn sống.

ráng sử dụng chút sức lực cuối cùng, nhưng rồi Shima chỉ có thể bật ra một tiếng cười khan.

Ibuki lìa xa Shima vì chết ngạt, và Shima lại đuổi theo kịp cậu chỉ bởi ngộp thở khi không thể khóc.

(tao biết mày sẽ không bao giờ tha thứ cho tao vì cái lý do củ chuối này đâuー

ーnhưng tao thì lại thấy nó cũng không tồi.)

(vì ít raーtên đần như mày cũng không thể bỏ tao lại một mình nữa đâu,

Ibuki.)

Shima bất giác nếm được vị mằn mặn của lệ lăn trên gò má, và chậm rãi khép mắt lại.

“Shimaーôi cái thằng chó này!”

(Ibuki? Mày đứng đợi tao sẵn rồi à.

Mày đúng là chả được cái gì ngoài chạy nhanh cả.)

(Nhưng tao sẽ không phàn nàn gì nữa đâu.)

Thằng chó! Mày tỉnh lại ngay cho tao!”

vẫn luôn là một tên khốn vạ mồm độc miệng như vậy - Shima khẽ chau mày - cơ mà như đã báo trước, anh sẽ tạm thời gác lại chuyện chỉnh sửa Ibuki sau. Bởi lẽ anh buộc phải nghe cho thật kỹ từng lời một của cậu, thấm thía từng âm sắc một vào thớ thịt anh - cho thỏa niềm nhung nhớ, để khỏa lấp hết nỗi mong chờーsau đó sẽ nghĩ đến việc tộn vào mặt Ibuki từ má phải hay má trái một khi cả hai hội tụ ở nơi chín suối.

cơ mà một lần nữa, cơ hội lại một lần nữa bị vuột mất.

Ibuki đã ra tay trướcーchính xác hơn, cậu dùng trán của mình tông mạnh vào trán của anh, và anh thề rằng tên đần này đã từng làm như thế này với anh lúc nào đấy mà anh chả rõ nhớ. Dĩ nhiên không phải déjà vu - lần đập trán này còn sống động và thật và đau hơn cả khi viên đạn của đồng lõa Kuzumi ghim vào da thịt anh. Và ngay khoảnh khắc này Shima nhận ra: kẻ có thể giết anh thật rốt cuộc cũng chỉ có mỗi thằng ngu này. 

may mắn làm sao, Shima đã kịp thời mở mắt ngay trước khi Ibuki kịp ban xuống đầu anh một cú trời giáng khác: anh nhẽ ra cũng sẽ trả đũa lại không thiếu miếng nàoーcơ mà hình như anh cũng đáp trả tên cộng sự khốn nạn của mình như này ít nhất một lần rồi. Và điều khiến Shima chần chừ không phải là chuyện cả hai làm cái trò con bò này khi nào.

còn gì đáng bận tâm hơn chuyện Ibuki đang khóc trước mặt anh nữa?

“T-tao tưởng Shima-chan đã ngủm dưới biển rồi.” Ibuki thút thít, tay cậu buông ra khỏi cổ áo anh, thõng thượt như không còn có thể điều khiển được nữa. “Tại mày bơi nhanh quá, mà cả hai chúng ta của chưa hết say thuốc nữa. Vậy là tao cứ ngụp lặn tìm mày mãi, rốt cuộc thử tin vào mày một lầnーai dè mày lại chết trên cạn đâu.”

xin lỗi nhưng anh có thể đấm vào mặt thằng ngu này một cách trực diện được không?

Mẹ mày.” Shima hằn học chửi. Mới nãy anh thậm chí đã nghĩ cậu đáng thương biết bao, nhưng bây giờ thì khác, anh sẽ khiến thằng này phải vào nhà thương chung với anh. “Chẳng có cái xác nào biết chửi mày như tao đâu, Ibuki.”

tên cộng sự của anh ngẩn người ra một lúc, môi run lên bần bật. Giọng Ibuki hồ như nghẹn ắng lại, song nước mắt nước mũi vẫn chảy thòng lòngーvà rồi cậu gọi tên anh:

Shima, Shima, Shimaー

Shima dường như chưa từng để ý đến giọng của Ibuki trong suốt ngần ấy thời gian cả hai là cộng sự. Có lẽ cũng được một lần: khi cậu òa khóc như con trẻ ở nhà Gama-san và cứ gọi mãi tên sư phụ của mình như một cái máy hỏng hóc; và ngay khi nhớ về buổi chiều hôm đó, anh nhận ra mình bị ám ảnh bởi sự tuyệt vọng trong tiếng nấc của cậu đến nhường nào. Cơ mà bây giờ thì khác. Khi Ibuki gọi tên Shima, cậu vẫn khóc, nhưng nét mặt cậu không bị nhấn chìm bởi những dòng lệ tủi hờn ánh lên sắc tà dương như lần cuối anh thấy nước mắt cậu rơi; anh nghĩ anh đã làm thanh tra đủ lâu để biết thế nào là một tên ngốc vỡ òa trong hạnh phúc. 

khi Ibuki gọi tên Shima, anh cảm như mọi vạt nắng đơn côi tháng Mười nơi cảng biển lẫn quyện trong từng thước gió se chiều cuối thu cũng trở nên ấm áp vô ngần; thanh âm giọng nói cậu thấm thía vào tầng tầng lớp lớp thịt xương anh; tiếng rưng rức hóa tiếng chuông lành ủi an khô cằn lòng anh vô hạn lần không đếm được.

khi Ibuki gọi tên Shima, anh biết rằng anh vẫn còn sống. 

khi Ibuki gọi tên Shima, anh biết cậu vẫn còn sống. Hai bọn họ vẫn còn sống.

và anh biết mình đã được cứu rỗi như thế. 

(“Mày gọi cái gì mà nhiều thế.”

nên anh sẽ không trả lời một cách vô ơn như vậy.)

“ừ, tao đây.” Shima mỉm cười. “Ibuki.” Để rồi gọi tên cậu, thành lời, vang tiếng.

Ibuki không chần chừ thêm một phút giây nào nữaーcậu vẫn luôn dứt khoát hơn Shima nhiều. Cậu ôm chầm lấy anh, chặt đến độ cái ôm thành cái siết, tới nỗi khiến anh phát ngộp trong một khoảnh khắc. Nhưng điều đó chẳng thành vấn đề với Shima nữa, bởi lẽ ít ra như thế thì anh vẫn có thể chết trong lòng cậu.

Ibuki thều thào, “Mày còn sống.” 

“tao còn sống.” Shima thì thầm đáp lại. Trong một khắc, anh nghĩ là mình nên ôm lại cậu. “Và mày cũng vậy.”

giữa một thoáng lặng thinh, Shima nghe được tiếng tim đập rộn. Có lẽ là của Ibuki, bởi trái tim anh đã queo quắt từ lâu. Anh bất giác bật cười thành tiếng, để rồi tên ngốc đang đặt cằm trên vai anh bỗng chốc hóa ngu ngơ. Rồi phát biểu:

“tim Shima-chan đập to vậy.” Ibuki tặc lưỡi. Được rồi, ngoài việc chạy nhanh hơn cả chó săn ra thì tên khốn này còn có năng khiếu đập bể bầu không khí nữa.

Shima nhẹ nhàng đẩy Ibuki ra khỏi người mình, khẽ nhướng một cặp chân mày lên, “Không, đó là tim mày, Ibuki ạ, không phải tim tao.” 

“sao mày không nghĩ là đó là tiếng đập của cả hai chúng ta?”

nụ cười thương hiệu của Ibuki lại toe toét trên gương mặt cậuーchết tiệt, bây giờ thì anh không muốn nhìn nó chút nào cả.

“bớt lên đồng nói nhảm đi thằng ngu”, Shima quay mặt đi chỉ để không cho Ibuki thấy mảng nóng bừng trên đôi má anh, đoạn lồm cồm ngồi dậy với tay trái: bởi tay phải anh còn đương bận bịt miệng tên Ibuki đang lèo nhèo. Một khi lấy đủ sức để ngồi dậy, Shima nghĩ rằng mình đã có thể hoàn toàn tỉnh táo mà đứng lên, nhưng Ibuki thì vẫn ngồi bệt dưới đất như thếーvà giương mắt ra ngó anh chòng chọc.

“mày còn tính dán mông ở đó tới bao giờ?” Shima nhăn mặt, “Kyuu-chan sắp tới đón chúng ta rồi, còn phải đuổi cho kịp tên khốn Kuzumi nữa.”

song le Ibuki vẫn xụ mặt xuống; bằng một cách nào đó, anh thấy cậu giống hệt như một chú cún biết buồn khi vòi quà không thành. Không lâu sau, tên cộng sự của anh lại ngẩng mặt lên, vẫn là cái nhìn như lột đến tận tủy như thế, nhưng giọng cậu nghe sao mà dịu dàng lạ:

“mày hứa với tao một chuyện đã.”

“nói lẹ. Chúng ta không còn thời gian đâu.”

“hãy sống.” Ibuki nói với một vẻ điềm nhiên. “Nếu mày không thể sống một mình, hãy sống cùng tao.”

ーtự dưng Shima nhớ về những ngày xưa, khi bọn họ chỉ vừa gặp nhau được ít lâu. Trong một phút yếu lòng hiếm hoi, anh thì thào với cậu nhưng trước mặt lại là chiếc vô lăng trong tay bấu chặt, “Mày phải sống cho thật dai đấy.” Ibuki không đáp lại lời anh ngay. Cậu đợi đến một buổi chiều hôm - khi mọi uẩn khúc trong sự ra đi của Kousaka đã được cậu làm cho tỏ tường - mà tự tin giơ tay lên trước mặt anh, cất tiếng: “Yên tâm đi, đường sinh mệnh của tao còn dài lắm.”

Shima ngầm hiểu rằng: ngay tại thời điểm đó, anh đã quyết định sẽ giao phó tất thảy cho Ibuki. Và anh đã thề rằng có chết cũng sẽ chẳng hé miệng về chuyện này với ai.

ấy vậy mà giờ đây tên ngốc này lại đang cố khui cho bằng được.

“hứa đi.” Ibuki lại giở giọng lèo nhèo.

cứ như thế này thì mày sẽ không thể thẩm vấn ai được đâu, Shima thầm thở dài trong lòng, nhưng đừng lo, nếu vậy thì tao sẽ giúp mày.

khóe môi Shima nhích lên chỉ độ nửa li, tạo thành một cái nhếch mép thường khi anh vẫn hay phô ra cho cậu thấy.

“hứa.”

anh đáp gọn lỏn, nhưng đủ để làm hài lòng Ibuki - đoạn chìa tay ra trước mặt tên cộng sự của mình. Ibuki nắm lấy tay anhーgần như ngay lập tức, và hai bọn họ lại một lần nữa đứng ngang hàng. Ánh mắt họ gặp nhau, họ tìm thấy nhau sau một khoảng thời gian dài vô tậnーtới độ ngỡ như lần đầu, để rồi đột nhiên cả hai phá ra cười như nắc nẻ làm hàng hàng cánh hải âu tít mù tung bay.

(Shima chợt nảy ra một viễn cảnh mà với anh là có phần điên rồ: anh muốn cùng Ibukiーtừ từ, và cả mọi người ở MIU404 đến biển một lần, dĩ nhiên là trong một tình huống hợp lý và xán lạn hơn thế này.)

(chuyện đến biển một mình với Ibuki thật ra cũng không tệー

ーanh chắc chắn sẽ để tâm đến ý định này sau.)

“khoan, Shima-chan, tao không nghĩ rằng chúng ta có thể lên xe của Kyuu-chan với bộ dạng thế này được.” Ibuki sực nhớ ra điều gì đó, giọng cậu gấp gáp. “Kyuu-chan sẽ cằn nhằn tới chết mất.”

“mày nói phải.” Shima gật gù, anh hoàn toàn có thể mường tượng ra gương mặt đứa em út của bọn họ đầy tức tối khi hai ông anh của nó ướt nhẹp mà bước lên con xế hộp quá đỗi mướt mờ so với dân cảnh sát. “Tao nghĩ ở đây kiểu gì cũng sẽ có một khu bán hàng lưu niệm, có lẽ ở đó sẽ bán áo quần gì đấy. Mau đi thôi.”

cả hai bắt đầu quay gót, đâm đầu chạy thục mạng để tìm cho ra quầy hàng lưu niệm.

“cơ mà mày ơiー” đang thở hồng hộc thì Ibuki nói đoạn.

“cái gì nữa đây?”

“taoーkhông đem theo ví tiền hay điện thoại gì cả.” miệng Ibuki méo xệch lại nhìn tức cười khủng khiếp, nếu Shima không bận chạy thì anh hẵng đã cười vào mặt cậu một trận.

“ôi thằng đần nàyーmày chỉ vác cái xác đến đây thôi à?”

“Shima-chan thì sao?”

anh thản nhiên, “tao cũng không.”

“kìa, mày cũng vậy mà!” 

“nhưng ít ra tao có cầm điện thoại.”

Ibuki bên cạnh anh chỉ có thể bật ra một tiếng kêu tức tốiーShima biết rằng phần thắng lại một lần nữa thuộc về anh.

đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa.

nhưng tên ngốc này lại chính là liều thuốc đã cứu vớt đời anh.

[fin]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: