Chap 13: SE ( Kết )
Sáng hôm sau bạn thức dậy, vẫn như mọi ngày là các anh không ở nhà... nhưng vừa đặt chân được xuống đất thì có một cơn đau chạy ê ẩm khắp người. Thành quả của trận hôm qua bạn và anh đấy chứ còn gì nữa=)) bạn cố gắng lết đi ra ngoài mua đồ ăn, bạn mặc khá thoải mái, chiếc quần bò màu xanh da trời phối với chiếc áo phông trắng tay lỡ, bên ngoài khoác 1 chiếc áo khoác chống lạnh. Bạn đeo túi xách màu da lên và đi ra ngoài.
Đường phố ở nơi đây thật nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập. Bạn đang sang đường thì có một tên cướp giật lấy chiếc túi của bạn, làm bạn ngã ra đường:)) đúng lúc đó có một chiếc xe ô tô tải đang đi tới và một âm thanh vô cùng chói tai vang lên... Kítttttt. Nhưng đã không kịp. Chiếc xe đó gây tai nạn xong bỏ trốn. Ở giữa đường có xác một cô gái áo trắng nằm giữa vũng máu đot chót. Gương mặt thất thần nhắm mắt.
Người dân ồn ào chạy tới gọi cấp cứu, rồi thông tin này cũng đến tai các anh, sau khi hoàn thành gấp cho xong công việc liền tức tốc chạy đến bệnh viện bạn đang nằm. Yoongi gục ngã trước cửa phòng cấp cứu. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua. Khi đèn phòng cấp cứu tắt, có 1 vị bác sĩ đi ra, đằng sau là 1 cái cán đẩy bệnh nhân, tấm vải trắng đắp lên đến cổ, gương mặt lắp bình thở oxy, cả nhóm chạy lại nhìn bác sĩ như muốn hỏi tình hình của bệnh nhân kia.
Nhưng nhận lại cái lắc đầu vô vị của bác sĩ, ông nói:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vô cùng xin lỗi, do vết thương quá nặng bệnh nhân đã không qua khỏi... hoặc là... các anh chấp nhận cứu cô ấy sống được ngày nào hay ngày đấy... hoặc cho cô ấy ra đi thanh thản... các cậu chọn đi
Sau một thời gian bàn bạc, cả nhóm đã quyết định cố cứu HaeHyeon. Yoongi lần này đã khóc rồi:< tay anh cầm tay HaeHyeon áp lên mặt mình mà nước mắt anh rơi, ngày nào anh cũng đến kể chuyện cho cô nghe, anh cứ kể thôi chứ cũng không biết là cô biết hay không. Anh vẫn luôn muốn cô tỉnh lại.... cho đến hai tuần sau...
Khi Yoongi và Bangtan đang ở đấy chăm sóc cô...Jin đã nhìn thấy ngón tay cô có chút động đấy, ống thở oxy có phần mờ nhoè dần đi do cô thở... J-Hope nhanh nhẹn chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ nửa vui nửa buồn:
- Đây là sự thông báo của cô ấy trước khi ra đi. Chúng ta yên lặng lắng nghe lời cô ấy nói.
Căn phòng chìm dần vào trong sự yên tĩnh mà ngột ngạt. Cô dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại của mình áp tay lên má Yoongi và quay sang nở nụ cười hiền hậu với 6 người kia. Ai cũng nước mắt lưng tròng rồi nhưng cố nhịn lại. Cô thì nước mắt càng ngày càng chảy nhiều hơn. Mấp máy môi nói:
- Mọi người à, em xin lỗi, đến lúc em phải đi rồi, em vô cùng cảm ơn mọi người đã cưu mang em suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người và bác sĩ đã cố gắng cứu sống em... nhưng em không thể tiếp tục được nữa... Tạm biệt... Tạm biệt thời thanh xuân của em... Bangtan... em đi trước. Em xin lỗi
Nói rồi tay bạn đang áp trên má của anh trượt dần xuống, máy đo nhịp tim của bạn cũng vang lên âm thanh " títtttttt" kinh dị. Mặt ai lúc này cũng tràn ngập nước mắt. Yoongi không kiểm soát được bản thân đã hét lên 😭 Anh như trách bạn:
- Mới hôm qua xong, em còn hứa với anh là luôn ở bên anh cơ mà... em hư lắm... em không giữ lời hứa...em còn ước mơ đi học ở đại học Seoul mà
2 năm sau...
Bangtan lúc này đã cực kì nổi tiếng, nổi hơn rất nhiều so với lúc trước, vào một buổi chiều mưa, có một anh chàng cao 1m76 đứng một mình che ô ở khu nghĩa địa, da anh vẫn trắng như hồi đó, tóc của anh lần này là màu đen chứ không còn là màu bạc như trước rồi. Anh đứng trước bia mộ, nói:
- HaeHyeon à, anh đã giữ lời hứa với em là sẽ có ngày anh để tóc đen, em vui không, ở trên đấy em có bị bắt nạt không? Anh nhớ em lắm
The End :)) hết truyện rồi nha-.- từ nay tui không nợ mấy cố nữa rồi:)) share fic ủng hộ tui nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top