Chương 5
Âm thanh quen thuộc bỗng dưng ập đến làm bao nhiêu sự cố gắng chống đỡ nỗi nhớ thương đều sụp đỗ, bây giờ cô chỉ muốn đi thật nhanh đến và ôm người ấy thật chặt, cô muốn nói câu xin lỗi vì đã làm tổn thương đến người ấy, và muốn nói cho người ấy thật nhiều điều đã sảy ra trong thời gian vừa qua, nhưng bây giờ có phải là lúc để nói không ? Bây giờ cô có nên ở lại hay là đi ?
Trong đầu cô lúc này có bao nhiêu suy nghĩ rối bời, đến cuối cùng cô vẫn quyết định rời đi, vừa chuẩn bị cất bước đi âm thanh ấy lại cất lên một lần nữa.
"Đừng đi, xin em" Âm thanh ấy có bao nhiêu sự cầu mong và nức nở để níu lấy người ở lại...
Mũi cô cay cay còn tim thì như bị nóp nghẹn, người có lỗi là cô cớ sao người cầu xin lại là người ấy ? Tất cả là lỗi của cô ! Nếu cô mạnh mẽ đứng lên bảo vệ tình yêu của mình với ba thì có lẽ sẽ không đi đến con đường này, sẽ không phải làm người ấy tổn thương nhiều như vậy, tất cả điều là lỗi của cô vì cô quá nhu nhược !
Từng bước chân yếu ớt cố gắng đi đến bên cạnh Phác Trí Nghiên, chỉ cách nhau vài bước nhưng sao lại cảm thấy xa xôi thế này...
"Mẫn Mẫn" Phác Trí Nghiên bỗng quay đầu lại, đôi chân vững vàng đi thật nhanh đến bên cạnh Phác Hiếu Mẫn và ôm cô vào lòng.
Hơi ấm, mùi hương đều rất quen thuộc bao nhiêu kí ức những ngày hạnh phúc bên nhau ùa về. Lúc còn bên nhau những cái ôm tưởng chừng như rất đơn giản nhưng khi xa nhau muốn tìm về cảm thân thuộc ấy điều không phải dễ dàng.
"Em thật sự rất nhớ chị" cô ôm thật chặt Hiếu Mẫn vào lòng hít thật sâu mùi hương quen thuộc ấy, đây chính là cảm giác mà cô luôn muốn ôm ấp và bảo vệ suốt thời gian qua...
_______
Tại một khu nhà máy mục nát xung quanh toàn những tơ nhện kéo dày đặc, bên trong là tiếng la thét nài nỉ cầu xin tha mạng và mùi vị máu tươi tràn ngập xông thẳng vào mũi.
"Con mẹ mày ! Nói mau số hàng đó để ở đâu !" Vừa nói dứt câu một tên cao to dùng gậy sắt đánh thẳng vào bụng của người bị trối trên ghế quần áo dính đầy máu của chính mình.
"Xin tha mạng...thật sự tôi không có cất số hàng đó, tôi không biết...hự...hự" Hắn phun ra một ngụm máu khuôn mặt tái đến không còn một giọt máu và rồi ngất đi.
Cạch...cạch...cạch...
Tiếng giày cao gót vang khắp khu nhà máy làm cho cả bọn đàn ông cao to phải im lặng đi.
Người phụ nữ mang giày cao gót đen cao 7cm ngang nhiên đi đến gần bọn họ vẻ mặt đầy sự cao ngạo và lạnh lùng, toàn thân cô khoác lên người bộ vest đen đắt tiền được thiết kế dành riêng cho cô.
"Hàm tổng !" Một tên áo đen buông gậy xuống ra lệnh cho cả đám người còn lại cúi đầu chào cái người được gọi là Hàm tổng.
________________________________
Hây da hây da 31/7 này có nàng nào đi xem Trí Nghiên của chúng ta khônggg ?!! Nếu đi được hãy cổ vũ cho Trí Nghiên giúp cho phần của ta và các bạn không đi được với nhé :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top