Chương 2
Lại thêm một ngày mưa khiến cho con phố trở nên vắng vẻ và buồn bã hơn, không còn những tiếng còi xe inh ỏi, không còn những tiếng nói xì xào bên ngoài nữa thay vào đó là tiếng mưa nặng hạt.
Bên khung cửa sổ là một không gian lãng mạn, và một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự cùng cô chủ quán Phác Hiếu Mẫn.
"Cuối tháng này tụi chị sẽ đi Hàn Quốc, em muốn đi cùng không?" - Phác Tố Nghiên cô gái có khuôn mặt nghiêm nghị của một người thủ lĩnh, trong cô có vẻ rất khó tính nhưng thật ra cô là một người vô cùng ấm áp, nhất là khi ở cùng Lý Cư Lệ.
"Chị đi Hàn Quốc để làm gì?" Phác Hiếu Mẫn tò mò hỏi lại vì bình thường hai người họ có khi nào rủ cô đi cùng đâu chứ !
"Cư Lệ nói với chị em suốt ngày cứ ru rú trong cái quán nước này sắp mọc rễ luôn rồi, phải đưa em ra ngoài xã hội để mở mang đầu óc" Phác Tố Nghiên nâng ly cà phê đang bốc khói lên ngửi mùi hương đặc trưng riêng biệt của quán này, đúng là không có nơi nào có mùi hương qua được quán của Phác Hiếu Mẫn.
"Em nhất định phải đi với tụi chị qua Hàn Quốc, vì chị nghe nói tháng này bên đó đang tổ chức rất nhiều lễ hội, vui chơi vài ngày có thể làm cho em bớt căng thẳng và quên đi..."Nhém một xíu là Lý Cư Lệ đã nhắc đến cái tên không nên nhắc, may là Phác Tố Nghiên đẩy vai cô nếu không chắc cô lại làm Phác Hiếu Mẫn nhớ đến và đau lòng mất thôi.
Phác Hiếu Mẫn đang nghe Lý Cư Lệ nói đột nhiên cô ấy lại ngừng, thì cô cũng biết câu sau là nhắc đến ai, đột nhiên tim cô nhói lên như là một vết thương chưa kịp lành lại bị động đến, Phác Hiếu Mẫn cắn răng thật chặt cố kìm nén cảm xúc hiện tại của mình và ngước nhìn Lý Cư Lệ "Vậy cuối tháng em sẽ cùng hai chị qua Hàn Quốc, cũng lâu rồi em chưa đi đâu đó" nói rồi Phác Hiếu Mẫn nở một nụ cười không mang bất kỳ một cảm xúc nào, chỉ có mỗi mùi vị chua xót.
Nhìn vào ánh mắt đau thương ấy, Lý Cư Lệ cô biết cô đã lỡ miệng mà làm cho Phác Hiếu Mẫn nhớ đến người ấy và đau buồn nữa rồi, cô cảm thấy mình thật có lỗi nhưng cũng không biết làm gì hơn, càng an ủi thì chỉ khiến Phác Hiếu Mẫn thêm đau buồn mà thôi.
Cơn mưa rồi cũng đi qua, trả lại một bầu trời trong xanh và một chiếc cầu vòng đẹp mắt, đó có lẽ là sự bù đắp khi đã làm mất đi bầu trời trong xanh và thay vào đó là một bầu trời u ám.
Một chuyện vui chỉ có thể vui trong một thời gian ngắn, mà một câu chuyện buồn lại dư âm đến khó quên.
Phác Tố Nghiên và Lý Cư Lệ đi rồi, chỉ còn lại một mình Phác Hiếu Mẫn ngồi thẫn thờ trong quán.
"Sao vậy Phác Hiếu Mẫn, mày là người bị phản bội cơ mà, người ta cũng đã tuyệt tình với mày như vậy rồi, thì còn nhớ đến và đau buồn để làm gì ? Người ta có thấy, có biết đâu chứ, mày đúng như lời cô ấy nói, mày là đồ ngốc, đồ đại ngốc." Phác Hiếu Mẫn nói trong cơn nức nở nghẹn ngào, dù chuyện đã trôi qua một năm nhưng nó không bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí của cô, nó cứ giày vò cô, vì người con gái ấy...người con gái ấy khi ra đi bỏ lại cô không có một lời giải thích nào, chỉ gửi cho cô một dòng tin nhắn và rồi tất cả các đường có thể liên lạc được đều không còn tồn tại. Cô rất muốn quên đi còn người xấu xa ấy, nhưng càng cố gắng quên lại càng nhớ đến, nhớ những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào, một giọng nói trầm thấp, sự chu đáo và tỉ mỉ, và cách mà người ấy gọi cô bằng cái tên thân thuộc "Mẫn Mẫn".
Khi yêu thương quá nhiều thì những sai làm người ấy mắc phải cũng không còn là vấn đề lớn, trao trọn cho người cả trái tim mong người có thể bảo quản trái tim thật tốt, nhưng cũng không ngờ đến một ngày, người đem trái tim đó ra đập nát, tuyệt tình mà rời đi để lại một cô gái yếu đuối vẫn đang nghĩ mình chưa rời khỏi cơn ác mộng này, ác mộng không còn người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top