Chương 16

- Mặt mũi của con hôm nay đã hồng hào hơn rồi này!

Ông vuốt nhẹ gò má anh, so với lúc vừa bước ra từ phòng phẫu thuật, gương mặt anh hôm nay cũng được xem là đã có tí máu.

- Chắc đau lắm nhỉ?

Ông đưa tay kiểm tra vết mổ trên đầu cậu, vết thuơng đã bắt đầu liền da non, cho thấy cũng đã hơn 3 tuần trôi qua rồi.

Ông kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh giường. Bắt đầu cặm cụi cắt móng tay cho cậu.

- Hồ sơ nhận con nuôi, ta đã làm xong rồi. Lúc con tỉnh lại, ta nhất định sẽ photo cho con một bản, lồng khung kính treo ở phòng khách. À mấy ngày trước Seunghoon có gọi điện qua đây hỏi thăm con đấy. Ta nói con ngủ rồi, không nghe máy được. Ta đây làm việc cực khổ như vậy mà nó không thèm hỏi thăm ta câu nào, có phải đáng đánh không? Bởi vậy ta mới không chọn nó là con rể. Ha ha...

Sloane lấy cái dũa móng ở trong túi ra.

- Hai thằng nhóc kia thì không thấy gọi nói tiếng nào. Chắc chúng nó quên con rồi! Về nước, ta sẽ thay con đập trúng một trận. Con mau tỉnh lại, ta sẽ đưa con gặp một người...

Xong xuôi, ông cất dụng cụ vào túi, rồi xoay người nhúng một cái khăn ướt, chuẩn bị lau người cho Jinwoo.
Ông nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dựa vào thành giường, lại cởi bỏ lớp áo bệnh nhân phiền phức ra. Dùng khăn lau sơ qua một đoạn.

- Lại ốm đi một vòng rồi. Mấy thằng nhóc kia mà thấy lại trách ta mất...

Ông lục tủ kiếm bộ quần áo mới sạch sẽ thay cho anh, rồi lại nhu hoà đỡ nằm xuống. Đã 24 ngày rồi, cậu vẫn trong tình trạng 'ngủ say', mọi việc từ lớn đến nhỏ đều do Sloane một tay lo cho anh, từ tái khám, thay vết thương, vệ sinh cá nhân, đến những việc nhỏ nhặt như cắt móng tay, bôi kem dưỡng da ông đều tự tay làm. Sloane đã sớm coi Jinwoo là con trai mình rồi.
__________________________________________________
- Kim Jinwoo thực sự sẽ sống thực vật sao?
- Cậu nói bậy cái gì thế, tát vào cái miệng thối của cậu đi!

Hôm nay Sloane lại như thường lệ nhận được cuộc gọi hỏi thăm của Lee Seunghoon.

- Ông đang làm gì đấy?
- Đang đi mua báo
-...
- Cũng gần 2 tháng rồi, sao không thấy 2 tên nhãi ranh kia gọi điện cho ta.
- Chúng nó giờ bận lắm...
- Cậu hỏi Minho, xem nó có còn muốn giữ người vợ này không, nếu không ta gả Jinwoo cho cậu
- Thằng nhóc đó trả lời không...

Ha ha ha! Lee Seunghoon so với trước kia lại nói nhiều hơn hẳn, Jinwoo biết được sẽ rất mừng, lát ta về phải kể lại cho nó mới được!

- Lấy cho tôi tờ báo!
- Của ngài 3 cent.

Đầu trang đưa tin: " Chủ tịch Song của tập đoàn XX hợp tác với Kang tổng tập đoàn YY mở rộng thị trường đầu tư đến Mỹ..."

Một đứa lo làm ăn quên mất vợ, một đứa đâm đầu vào công việc không nhớ tới anh trai, như vậy thì cái tin này có gì đáng xem chứ. Ông gắp tờ báo lại, nhét vào giỏ đồ rồi đi bộ lửng thửng về phía bệnh viện.

- Vết thương đã lành rồi, con yên tâm không để lại sẹo đâu, chỉ có điều là tóc chưa mọc dài thôi! Cô Jessie ở khoa sản có cho con lọ thuốc dưỡng tóc, khi con tỉnh dậy, tóc cũng sẽ mọc lại bình thường.

Ông cất mớ đồ vật linh tinh mới mua ở siêu thị vào tủ, rồi lại đem đồ dơ của anh mang ra ngoài giặt.

Cầm bịch đồ dơ đi ra cửa, khi đi ngang qua giường bệnh lại thấy có cái gì không đúng nên dừng lại. Lúc nãy, khi ông lại gần Jinwoo, ông nhớ tay trái của anh là được đặt trên bụng, giờ thì lại thấy tay trái đặt xuôi xuống giường. Chẳng lẽ ông già cả nên nhớ nhầm, mà không phải, ông cũng chỉ mới 43 thôi chứ nhiêu.

Tinh thần bác sĩ chuyên nghiệp không để Sloane làm ngơ với việc này, ông thả bịch đồ dơ xuống đất, bản thân lại tiến gần giường kiểm tra.

Nhịp tim bình thường, đồng tử bình thường, không có gì khác thường xảy ra cả. Hay là do ông thực sự già cả nhớ nhầm. Ông không tin!

- Kim Jinwoo, con có nghe ta nói không?

Không phản ứng.

- Nếu nghe thấy ta, thì khẽ rung đầu ngón tay nhé

Lại không phản ứng.
Vậy là do ông thực sự già rồi.

- Song Minho bị giết chết rồi!

Tay trái anh khẽ giật hai cái. Nhịp tim cũng tăng nhanh lên.
- Con thực sự tỉnh rồi...

Ông chạy nhanh về phía cửa sổ, kéo hết rèm ra. Thứ ánh sáng chói rực rọi vào cả phòng. Có chút không thích nghi được, mắt Jinwoo khẽ nhíu lại, rồi từ từ mở ra.

- Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Phải đi gọi bác sĩ!

Sloane phóng về hướng cửa, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền thắng gấp lại.
- Ta quên, ta là bác sĩ!
_______________________________________________

- Con có nhớ ta là ai không?
- Sloane, cha nuôi
- Đúng đúng. Con có nhớ mình có anh chị em gì hay không?
- Kang Seungyoon, thư ký của nó là Lee Seunghoon, cả hai đứa nó đều thích tôi.
- Còn nữa...
- Tôi đã nói là tôi không có bị mất trí nhớ mà. Tôi tên Kim Jinwoo, năm nay 27 tuổi, vào nhiều tháng trước đã kết hôn với Song Minho. Ông khỏi kiểm tra nữa.
- Vậy là ngoài chức năng của tứ chi chưa thích nghi được, còn lại đều ổn.

Sau khi tỉnh lại, Kim Jinwoo không thể đi lại hay dùng tay cầm nắm thứ gì. Cảm giác của anh như đang ở trong cơ thể của người khác vậy. Nhưng Sloane bảo đó là bình thường, vì anh đã nằm bất động quá lâu nên chuyện không thích nghi được là hiển nhiên sẽ xảy ra.
____________________________________________
- Alô Seunghoon ! Jinwoo tỉnh rồi!
- Cái gì? Chúng tôi tới ngay!
- Không không. Nhớ những gì ta nói không, ở yên đó. Jinwoo sẽ sớm trở về với các cậu.
- Ông còn ác hơn được nữa không?
- Nếu các cậu nghịch ý, ta tất nhiên là có thể...

Ông mỉm cười, dựa lưng vào ghế rồi nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại.
__________________________________________
Tăng tiến độ thôi, 1 ngày 2 chương :)))))
_ath_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top