Chương 13

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Dùng hai tay ôm chặt đầu cậu.
- Kang Seungyoon, em sao lại khiến anh không an tâm như vậy?

Anh khẽ cười, nụ cười pha chút chua chát.

- Anh đi ra, tôi không cần anh lo.

Seungyoon đứng dậy một mạch ra ngoài, cả quá trình không nhìn lấy anh một cái. Thằng nhóc này toàn làm anh lo lắng!

Đầu Jinwoo lại bắt đầu âm ỉ. Cơn đau từ não bộ chạy dọc sống lưng làm anh chợt rùng mình. Anh ngồi thụp xuống, cơn đau hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm, cả người Jinwoo lạnh toát.

Anh cắn môi đến chảy máu, móng tay bấm chặt vào da đùi để phần nào kéo lại chút tỉnh táo cho bản thân. Mồ hôi ướt đẫm gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc ấy, mớ tóc vốn dĩ mềm như lông mèo giờ lại bết dính vào mặt, nhìn chẳng ra sao.

- Song Minho...

Hình ảnh lúc Minho hớt hải chạy vào phòng tắm ôm anh ra như ẩn như hiện trước mắt Jinwoo. Song Minho à! Em có thể đưa cánh tay ra, cứu vớt tôi khỏi những đau đớn này một lần nữa, được không?

Anh mơ hồ mất đi ý thức...
_______________________________________________
Đã 4h30 sáng.

Cái lạnh buốt xương khiến anh bừng tỉnh, lồm cồm từ dưới sàn bò dậy. Vậy là anh đã 'ngủ' 6 tiếng đồng hồ dưới cái sàn này rồi.

Jinwoo mệt rã người, ráng lết vào phòng tắm rửa qua loa rồi đi xuống dưới nhà.

Từ chiều tối hôm qua về đây, anh chưa có cái gì bỏ miệng, da bụng dính da lưng, lại gặp thêm mới 'lâm trận', toàn thân mất hết cả sức. Định bụng sẽ xuống bếp tìm thứ gì ăn lót dạ cái đã.

Tầng dưới tối đèn, có lẽ Seungyoon vẫn chưa về.

Tủ lạnh thì lớn mà chả có nỗi cái gì để ăn, cả mì gói cũng không có. Nên Kim Jinwoo đành vơ đại hộp sữa uống đỡ. Hôm nay ngủ như vậy hình như đã đủ nên bản thân anh bây giờ vô cùng tỉnh táo. Ở nhà lại không có gì làm, dù hơi sớm nhưng đành bắt xe tới bệnh viện thăm người vậy.
________________________________________________
*két*

Tiếng cửa mở vang lên, đánh tan cái bầu không khí tĩnh lặng đến u ám của khu điều dưỡng. Từ lúc anh xuất viện, Minho cũng đã được chuyển từ phòng hồi sức tới đây.

Song Minho vẫn còn ngủ, mắt nhắm chặt, mi tâm chau lại. Lại mơ thấy ác mộng sao? Anh tiến đến gần giường bệnh, giơ tay vuốt nhẹ mi tâm của cậu, rồi lại nắm lấy tay cậu.
- Đừng sợ, có anh ở đây rồi!

Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một, Jinwoo vẫn ngồi ở đó, vẫn nắm lấy tay cậu, vẫn chăm chú thưởng thức dung nhan tuấn tú của người trước mặt. Miệng đôi khi lại lẩm nhẩm vài câu hát, những câu hát mà lúc còn trẻ mẹ anh rất thích.

Nếu mẹ anh còn sống, và biết được anh kết hôn với người đàn ông này, chắc hẳn bà sẽ rất thích cậu. Cậu có cái nhìn cứng rắn như cha anh, lại có cái tính trẻ con rất đáng yêu, và hơn hết, vì đó là người con bà thích nên chắc chắn bà cũng sẽ thích.

" Nếu mẹ có thấy, chỉ mong mẹ sau này thay con phù hộ cậu nhóc này, cậu ấy là người tốt. Bản thân con lúc sống làm nhiều chuyện ác, lúc chết vận khí cũng sẽ không tốt, chỉ sợ lại gây liên lụy người ta." Anh khẽ thì thầm, giống như thật sự mong mẹ anh có thể nghe được.

Mí mắt Minho khẽ động, chắc là cậu sắp thức rồi. Jinwoo rút nhẹ tay ra, anh phải xuống căn tin mua chút thức ăn sáng cho cậu.

- Đừng đi... - Tay Minho giữ chặt tay anh lại.

Cậu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt lộ chút mệt mỏi, và tâm sự.

- Anh đi mua đồ ăn sáng cho em, sẽ quay lại ngay.
- Không cần, em không đói. Từng giây từng phút bên anh, em đều không muốn bỏ lỡ...

Jinwoo nhìn cậu, hôm nay Minho hơi lạ, chẳng lẽ trong người lại không ổn ở đâu.

Thật ra, tối hôm qua trước lúc cậu định ngủ thì nhận được cuộc gọi của Seungyoon, giọng cậu ta có chút gấp gáp. Seungyoon dù sao cũng không phải con nít, không thể giận dỗi chút liền bỏ nhà ra đi, mặc dù lúc đó cậu thừa nhận chính mình có hơi mất kiểm soát.
Ra khỏi nhà, cậu ta liền đến thẳng tập đoàn, phái hết toàn bộ nhân lực từ lớn đến nhỏ lật tung từng tất đất, soi từng hạt cát nhất định phải tìm cho được bác sĩ khoa thần kinh, khoa não bộ, khoa nội giỏi nhất có khả năng chữa khỏi cho Kim Jinwoo.

Đây là cơ hội khẳng định thực lực trước mặt Kang chủ tịch nên không kẻ đần nào dám lơ là, toàn bộ dốc toàn tâm toàn lực kiếm người. Rất mong có cơ hội bản thân một bước thành phượng hoàng a!!

Chứng minh chủ tịch Kang không phải bỏ tiền ra nuôi bao cỏ, quả thật lần này ông trời không phụ lòng người! Cậu cuối cùng cũng tìm ra một người, là một thiên tài khoa thần kinh người Hà Lan, nhưng ông ta vốn xin nghỉ hưu sớm, rút khỏi giới y học từ lâu, mấy năm nay không nhận một ca bệnh nào.

Thế là cậu gọi điện, dùng đủ cách từ đe doạ, đến mặt dày năn nỉ mới khiến ông ta đồng ý, với một điều kiện có chút kỳ lạ, bệnh nhân mà ông ta chữa trị phải nhận ông là cha nuôi.

Mặc kệ đi, tới đâu hay tới đó, dù sao cũng chả phải chuyện gì to tát, Kang Seungyoon nhanh chóng gửi hồ sơ bệnh tình của Jinwoo qua cho ông.

- Chỉ có 5% thành công
- Còn 95% còn lại?
- Không chết, nhưng cả đời sống thực vật.
-...
- Cậu có còn muốn tiếp tục?
- 5 thì 5, dù sao cũng đỡ hơn không có. Tôi lập tức phái phi cơ tới rước ông.

Dù chỉ có 1% cơ hội, cậu nhất định cũng phải liều mạng đánh cược.

- Minho, tôi có cách cứu anh ấy, anh nhất định phải giúp tôi!
_______________________________________________
HE or SE???
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top