Chương 11

- Kim Jinwoo!
Seungyoon dùng tay gạt nhẹ vài sợi tóc trên mặt anh qua một bên, làn da tái nhợt, đôi mắt khép hờ, Seungyoon cả đời chưa từng thấy qua anh như bây giờ và cũng không muốn thấy.

- Anh không phải bạn mày, gọi đàng hoàng lại xem.

Seungyoon thích nhất bộ dạng mắng người như thế này của anh, bởi vì không phải ai anh cũng mở miệng ra mắng, ra chửi.
- Kim Jinwoo ngốc!

Cậu khẽ cúi người xuống, đặt một cái hôn nhẹ lên trán anh.
- Còn đau không?
Lee Seunghoon đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
- Không

Ba người im lặng nhìn nhau, một người nằm trên giường, hai kẻ đứng bên giường. Chẳng làm gì, chỉ đứng bất động như thế.

- Song Minho đâu? Chẳng phải cậu ta đưa anh vào đây sao?

Lúc anh ở trong phòng tắm, ý thức vẫn còn, anh đã nghe được tiếng Minho, cảm nhận được cậu ôm anh chạy ra ngoài. Không biết lúc đó là do bản thân mình lạnh, hay là vòng tay cậu ấm nữa, nhưng thực sự rất dễ chịu.

- Phòng 408, cuối hành lang
- Cậu ấy có người quen nằm ở phòng đó sao?
- Không, Minho còn đang hôn mê
- Rốt cuộc là bị gì, sao lại nằm ở đó, còn hôn mê? Không phải đang rất khoẻ mạnh sao? - Giọng Jinwoo có chút khẩn trương.
- Bị bắn, phẫu thuật lấy đạn ra, thuốc mê còn tác dụng nên mới chưa tỉnh. Không có gì nghiêm trọng.
- Gì mà không nghiêm trọng, đang yên đang lành sao lại bị bắn. Là ai làm?

Jinwoo theo thói quen mỗi khi nhắc đến súng đạn, tay phải bất giác sẽ sờ vào sau thắt lưng, môi trường làm việc phức tạp, súng đã trở thành vật bất ly thân. Chỉ có điều, anh từ lâu đã không mang súng bên người, vị trí đó từ lâu đã trống rồi.

- Là em! - Seungyoon lên tiếng

Anh đưa mắt nhìn nó. Anh không hỏi nó tại sao, cũng không nói gì nó, chỉ vẫy tay kêu nó lại. Từ nhỏ tới lớn, anh vẫn luôn nhân nhượng nó nhất, và cũng luôn hiểu nó nhất. Nó tuy không phải loại hiền hậu gì, nhưng nó chưa bao giờ trực tiếp giết hay làm bị thương ai, khẩu súng bên hông nó từ trước tới nay chưa từng thiếu viên nào.

- Xin lỗi.

Cả Seungyoon và Seunghoon lần đầu tiên dùng súng đều là vì anh. Một mình Jinwoo anh bị vấy bẩn được rồi, sao lại phải kéo hai đứa nhỏ này xuống lầy chung với mình. Giờ lại còn liên luỵ tới Minho. Anh không chắc về việc bản thân có thật sự thích cậu ta hay không, nhưng nếu có, anh cũng sẽ giơ tay dập tắt nó. Một thứ tình cảm chưa kịp chớm nở đã lụi tàn như vậy, nên diệt càng sớm càng tốt.

- Anh muốn đi thăm cậu ấy.

Anh chống tay ngồi dậy, day day hai bên thái dương, đầu anh tới giờ vẫn còn hơi nặng, nhưng căn bản thì đã không sao rồi, dù sao cũng là bệnh cũ, không phải lần đầu tái phát.

- Em đi với anh - Seunghoon mở lời.
- Không cần, cậu cứ ở lại đây với Seungyoon!

Tình hình của chính mình, Jinwoo là người hiểu rõ nhất. Những cơn đau đầu và co rút cơ thể gần đây xuất hiện với tần suất nhiều hơn trước, tay chân lại có hơi run, nhưng anh sẽ sớm thôi, sớm thoát khỏi những cơn đau đớn đó. Và điều ngay bây giờ anh có thể làm, thứ nhất là trả nợ năm xưa cho Minho, và thứ hai là không làm liên lụy hay tổn thương những người bên cạnh anh. Cho tới lúc chết, Kim Jinwoo vẫn muốn bảo vệ họ thật tốt.

Anh đẩy cửa phòng bệnh 408, mùi cồn sát trùng ngay lập tức xộc vào mũi. Căn phòng trắng toát, cậu ấy nằm trên giường, đôi mắt khép hờ nhìn về huớng cửa.

- Em biết anh sẽ tới
-... Nằm đi, đừng ngồi dậy. Anh nghe nói phải nửa giờ sau em mới tỉnh...
- Em mở mắt ra là muốn thấy anh. Người chồng tốt là không được để vợ mình phải đợi...

Anh cuối xuống hôn nhẹ lên vết thương ngay vai của Minho. Rồi lại tiếp tục làm điều đó ở đuôi mắt cậu.

- Anh thay mặt Seungyoon xin lỗi...

Chưa nói dứt câu, môi anh đã bị Minho cuỗm lấy. Vết thương bị động, máu bắt đầu thấm đỏ lớp băng gạt, rồi lại dính sang áo anh.

- Vết thương em chảy máu rồi, nằm xuống đi anh đi gọi bác sĩ!

Anh đỡ nhẹ Minho nằm xuống, bản thân gấp gáp quay đầu tìm bác sĩ.

- Không sao, cũng không chết được, anh ở lại đây với em đi...

Cậu chỉ tay vào một bên mép giường, bản thân mình lại nằm nhích sang một chút.

- Anh nằm đây với em, giường bệnh viện cứng, em ngủ không được.

Jinwoo nghe lời cậu nằm xuống một bên, nhưng sợ mình sẽ lại đụng phải vết thương của cậu nên cố tình nhích ra xa một tí. Bệnh nhân trên giường kia một tay kéo anh lại, ôm vào lòng.
- Không có anh em không ngủ được...

Anh cũng vòng tay qua ôm lại cậu, lại có gắng tránh không đụng trúng vết thương kia. Cảm nhận hơi thở đều đặn của người bên cạnh, có lẽ thằng nhóc ấy ngủ mất rồi.
- Trẻ con. - Anh vỗ nhẹ lên lưng nó
- Nếu anh không chết, anh có thể sẽ yêu cậu...

Một chiếc giường nhỏ, hai người đàn ông một lớn một bé lại có thể ôm nhau ngủ thoải mái đến vậy.
...
Ai đó từng nói rằng, những gì mà bạn nói với một người đang ngủ say, thì trong mơ họ cũng sẽ thấy điều tương tự. Liệu những câu tâm tình của Kim Jinwoo thốt ra lúc nãy, Song Minho có thể may mắn trong mộng nghe được không?
...

- Kim Jinwoo, em nhận ra rồi, hình như không phải thích, mà là em yêu anh!

Song Minho lại một lần nữa ôm chặt thân ảnh bé nhỏ này vào lòng, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
_________________________________________________
Mấy cô có ai còn nhớ tui không =))))
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top