Chương 10

Họ đã kết hôn được 10 ngày, sáng nay Minho thức dậy sớm hơn mọi khi, giống như những bộ phim tình cảm sến rện, cậu cũng muốn thử cảm giác vừa mở mắt đã thấy người thương ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực mình.

Bên cạnh trống trơn, sờ vào còn hơi lạnh, chứng tỏ người nằm ở đó đã sớm rời đi. Có chút sợ hãi trong lòng, cậu hấp tấp ngồi dậy, mở cửa tủ quần áo, hành lí vẫn còn, nếu anh không bỏ đi, vậy thì giờ có thể đang ở đâu được.

Cậu đi dọc hành lang, bước chân lại có chút vội. Sau 15 phút lại dừng trước phòng dùng cho khách, đây là căn phòng duy nhất nãy giờ cậu chưa kiếm. Mở cửa bước vào, quả nhiên là anh đang ở đây, có tiếng nước vọng ra từ nhà tắm.

*Tót... tót... tót... *

Âm thanh giọt nước va đập vào thành bồn sứ.
- Jinwoo! Anh ở trong đây à!

Không có tiếng trả lời.
- Em vào nha!

Khoảng thời gian 10 ngày, hai người cũng đã có khá nhiều tiếp xúc thân mật, sự đụng chạm thân thể là điều hiển nhiên, huống chi Song Minho lại lưu manh vậy, Kim Jinwoo muốn giữ mình cũng khó. Bây giờ cậu thực sự có xông vào mà không báo trước, anh chắc chắn cũng chỉ mắng vài câu, chứ cũng chả phản ứng quá khích, vì dù sao đây cũng không phải lần đầu...

Cậu giật mình nhìn thấy Jinwoo trong bồn tắm, hai mắt nhắm chặt, môi tái nhợt, tay nắm chặt thành bồn. Nhưng may mắn, trong bồn tắm không có nước, nếu không thì thật sự Song Minho không dám tưởng tượng kết quả. Cậu ẫm anh ra, ba chân bốn cẳng chạy tới gara, nhét anh vào xe rồi phóng thẳng tới bệnh viện cấp cứu. Cả quá trình chưa mất tới 15 phút mà đối với người trong cuộc như trải qua cả trăm năm.

- Anh ấy sao rồi?

Minho vịn vai ông bác sĩ đi ra đầu tiên lại để hỏi, giọng cậu có chút mất bình tĩnh. Đối mặt với tình huống này, kẻ sắt đá nào mà chẳng gấp gáp.

- Cậu là người nhà bệnh nhân? Là bệnh cũ, có phần trở nặng!
- Bệnh cũ?

Chưa kịp hỏi gì, cậu đã bị kéo xoay lại, một cú đấm giáng thẳng vào gò má với lực đạo không nhẹ. Người ra tay là anh trai cậu.

- Anh kêu mày phải chăm sóc tốt cho Kim Jinwoo, chưa được 10 ngày đã nhập viện, rốt cuộc mày đã làm cái chó gì?

Anh có chút tức giận, thét lên. Seunghoon từ trước tới nay luôn bình tĩnh, hỉ nộ ái ố chưa bao giờ hiện lên mặt, bộ dạng này cũng là lần đầu Minho thấy. Lúc trước cứ nghĩ Seunghoon cũng thích Jinwoo giống như cậu thích anh, nhưng giờ nhìn kỹ lại, hình như thứ tình cảm của anh trai cậu không đơn thuần là thích nữa, nếu so với tình yêu mãnh liệt mười mấy năm của Seungyoon chỉ có hơn chứ không kém.

- Bác sĩ bảo bệnh cũ anh ấy trở nặng. Bệnh cũ của anh ấy là gì?
-...

- Cụ thể thì cậu không cần biết, nhưng sớm sẽ chết, không chữa được!

Tiếng gót giày da nện xuống sàn nhà, càng lúc càng lớn. Có vẻ như chủ nhân của nó đang trút hết bực tức xuống cái sàn vô tội.

- Seunghoon, cậu ra tay trước rồi à!

Kang Seungyoon đưa tay nhấn mạnh vào vết thương trên gò má của cậu. Vết thương tím xanh, nay bị tác dụng thêm lực liền đau đến chết đi sống lại.
- Ra tay cũng nặng nhỉ? Nhưng hình như chưa đủ...

*Đùng... *
Song Minho ôm chặt bả vai của mình, thứ chất lỏng đỏ sậm, sánh đặc, nóng hổi ứa ra qua các kẽ tay chảy dọc xuống sàn.
*Đùng... *
Cậu khuỵ xuống, viên đạn xuyên qua từng thớ cơ đùi, dây chằng, đụng tới tận xương cốt.

- Ra tay với cậu trong bệnh viện đã là nhân từ không ít rồi!

Không phải cười, nó chỉ là một cái nhếch mép.
Cậu chỉa đầu súng vào ngực trái Minho.
- Kim Jinwoo chết, cậu cũng sẽ chết theo anh ấy. Không phải lúc cậu thích Jinwoo tim sẽ đập mạnh sao, tôi giúp cậu giải thoát nó vậy.
- Đủ rồi Seungyoon, Minho chưa chết vì bị cậu bắn thì đã chết vì mất máu rồi!

Seunghoon liếc mắt qua đám bác sĩ, y tá, nhân viên bảo an đang túm lại một chỗ run rẩy. Không có Seunghoon lên tiếng, dù Song Minho đang nguy kịch cỡ nào, cũng không ai dám tới mạo phạm, chỉ sợ một lần nghĩa khí anh hùng mà cái mạng nhỏ này cũng không còn.

Hôm nay trên dưới bệnh viện này, không biết là may mắn hay xui rủi, lại cùng một ngày chào đón 4 đại nhân vật hạ giá, còn kèm khuyến mãi màn kịch tính ban nãy, thật là cả đời sau này không mong nhớ lại!
___________________________________________
- Rốt cuộc là tại sao lại trở nặng tới mức này?
- Cậu Kim đã lâu không dùng thuốc nên tình hình mới trở nặng, giờ chỉ sợ còn chưa tới 1 tháng, cậu ấy đã... Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức...

Không cần nói huỵch toẹt ra, ai cũng biết 'đã' ở đây là 'đã' gì. Seunghoon và Seungyoon không ai nói gì, cũng không nhìn nhau, họ cứ thế trầm mặc, tầm mắt vô ý đều đặt lên người ông bác sĩ trưởng khoa đáng thương kia. Leo lên được chức vụ trưởng khoa nội này không bao lâu, chưa kịp hưởng hết tiên khí của chiếc ghế này, giờ lại cảm thấy mạng nhỏ bị đe doạ. Cả thở cũng không dám.

- Bây giờ có lẽ bệnh nhân đã tỉnh, hai vị có muốn đến thăm cậu ấy không?

Đúng là bác sĩ trưởng khoa có năng lực.
______________________________________________
Mn góp ý giúp tui nha, để lần sau còn cải thiện nữa chứ nhỉ :))))))
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top