Chương.4
Chấn Vũ mệt mỏi mở mắt, dáng nằm của thiếu gia sao lại xấu như vậy. Duy chỉ có cánh tay đang làm gối cho cậu được may mắn xếp vào diện tốt tính, nhưng đối với cánh tay rắn chắc còn lại đang đè trên ngực cậu cùng với đôi chân thon dài không yên phận gác ở đùi non loã lồ thì........
Chấn Vũ thử cử động thân thể nhằm thoát khỏi vòng ôm chật cứng không chừa khe hở này. Nhưng thật thảm nha, cậu vừa thử cử động nhẹ, toàn thân liền chỗ nào cũng đau đến thấu xương, ấm ức quá!!! Chấn Vũ nhẹ giọng nức nở, thành công đánh thức tên hung thủ nằm bên cạnh.
"Bảo bối~~~ Đêm qua em cày cuốc chưa đủ mệt sao?? Sáng sớm không ngủ thêm mà còn khóc lóc cái gì" Tống Mẫn Hạo ôn nhu hôn lên chóp mũi, lấy tay xoa xoa mi mắt cậu, chất giọng trầm khàn ngáy ngủ. Thôi xong rồi, vừa có chút ý định chửi mắng đều tan theo mây khói, cũng không biết tiếng nức nở nhỏ dần như thế nào, lần này lại là cậu chủ động vùi mặt vào ngực hắn, ôm hắn thật chặt "Mẫn Hạo...là do anh bắt nạt em"
"Haha được được, anh sai rồi, phải bị phạt mới đáng tội, đành chấp nhận để bảo bối hôn anh vậy" Miệng thì nhận sai, nhưng bàn tay Tống thiếu lại lần mò xuống cặp mông căng mịn đang vểnh lên kia.....
"Anh.... Anh.... Em là không có hôn anh.... Đâu ra cái loại hình phạt như vậy chứ, thật không có tự trọng mà" Chấn Vũ vội bắt lấy bàn tay hư hỏng kia <Mông cậu còn đau lắm, bông cúc thì nở hoa, nếu.... nếu dị vật đáng sợ kia lại xâm lược nửa chắc chắn sẽ hỏng mất> tâm Chấn Vũ loạn cào cào, cẩn thận suy xét tình hình.
"Bảo bối!! Em từ khi nào lại hung dữ như thế, không được cãi lời người lớn, anh bảo em hôn" Dứt lời mông Chấn Vũ lãnh trọn 1 cái tát. "Cháttttt" âm thanh vang lên vô cùng chất lượng, Tống Mẫn Hạo thoả mãn cười cười, sau lại xoa xoa nơi cánh mông hơi ửng đỏ kia.
Chụt~~~~~
Cái hôn rõ to rơi trên má Tống Mẫn Hạo, hắn tham lam lật người đè lên Chấn Vũ làm sâu sắc lại nụ hôn không có thành ý vừa rồi...
"Em sẽ ngoan, Mẫn Hạo, anh đừng đánh em nửa, mông đau lắm" chất giọng mềm mại nỉ non vang lên làm tim hắn mềm nhũng thành bãi nước ấm... "Anh đánh có đau không??" Tay hắn cũng không rãnh rang, luôn xoa bóp cánh mông vừa lãnh trọn 5 ngón tay kia.
"Đau lắm~~~~~ Thiếu gia, anh có muốn thử không?" Chấn Vũ mở to mắt, bụm miệng cười khúc khích.
Tống Mẫn Hạo không nhịn được cũng cười phá lên, 2 má theo đó ửng hồng, Chấn Vũ nhìn đến ngốc lăng tại chỗ "Bảo bối, vẫn là nên chờ đến khi em có bản lĩnh đó đã"
Nói rồi lại ôm Kim Chấn Vũ vào lòng, xoa xoa nắn nắn khắp da thịt non mềm, hắn khó khăn nhịn lại dục hoả đang dần thức dậy. Nếu đây không phải lần đầu của cậu, hắn lại vô tâm không chuẩn bị bôi trơn với thuốc sức, thì hẳn nãy giờ đã cùng cậu quất vài hiệp. Tống Mẫn Hạo ão não "Ngủ thêm 1 lúc nửa đi"
"Nhưng còn công việc của em"
"Sẽ không ai dám đến đây làm phiền, họ dám đến, anh liền chặt đứt chân bọn chúng, dám mắng em, anh liền khiến bọn họ không thể phát ra âm thanh được nửa, như vậy đã được chưa"
Chấn Vũ cho rằng anh đang dỗ dành cậu, nên cũng thuận theo làm đứa trẻ biết vâng lời "Uhmmmm" rúc vào lồng ngực rắn chắc đánh thêm 1 giấc ngon lành, cậu mệt lắm rồi. Hôm qua thiếu gia bắn vào bên trong 2 lần, vật cậu qua lại đến tận khuya. Sáng sớm còn tập thể dục trên giường 1 hồi, thật sự là bị thiếu gia hút hết sinh lực mà....
Tuy những lời Tống Mẫn Hạo nói khi nãy, Chấn Vũ đơn giản chỉ nghĩ là hắn đang dỗ dành mình. Nhưng Tống thiếu gia Tống thị sao lại có thể đơn giản như vậy, đó hoàn toàn là bản chất của Tống Mẫn Hạo. Hắn có thể vì mục đích bản thân, sẵn sàng giẫm đạp, huỷ bỏ tất cả những vật ngán đường. Duy hiện tại, lần đầu tiên hắn muốn chăm sóc cùng bảo hộ 1 người. Đối với Tống Mẫn Hạo, nếu có ngoại lệ, thì đó chính là "Kim Chấn Vũ"
...................
"Chuẩn bị 1 chút cho thiếu gia, ngày mai bắt đầu lên đường, vật dụng sau khi sang đấy có thể tuỳ ý mua thêm" Lão quản gia rời đi sau khi dặn dò xong Chấn Vũ.
Cậu máy móc sang phòng Tống Mẫn Hạo sắp xếp 1 vài vật dụng cần thiết vào vali, đầu óc thì trôi tận phương trời nào rồi.....
"Lại đây" Tống Mẫn Hạo không chịu nổi bảo bối của hắn có thể im lặng như thế đành cất tiếng gọi.
Cãm thấy mọi thứ chuẩn bị xem như ổn thoã, Chấn Vũ chuyển hướng sang giường Tống Mẫn Hạo, ngồi xuống, đầu nhỏ cũng thuận thế ngã vào lồng ngực rắn chắc kia "Ưhm, thiếu gia gọi em"
"Chẳng phải chỉ là phẫu thuật thôi sau, tỷ lệ thành công tận 70%, cùng lắm ở Mỹ 1 tháng, em lo lắng cái gì" Giọng nói quen thuộc cậu nghe suốt gần vài tháng nay, nhưng sau lồng ngực bên trái lại đau thế này <Nếu phẫu thuật thất bại, thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh mắt, mãi mãi không thể hồi phục lại sao??>
Tiếng nấc cứ thế lớn dần, rất nhanh ướt 1 mảng áo sơ mi Tống Mẫn Hạo làm tim hắn như có hàng vạn con kiến cắn vào, nhức nhối vô cùng. Hắn dành hết tình cãm vào bàn tay sau lưng Chấn Vũ nhẹ vuốt ve trấn an cậu "Sẽ không sao, chú Smith là bác sĩ giỏi nhất Los Angeles, lại là bạn thân của bố anh, chú xem anh như con cháu trong nhà. Cuộc phẫu thuật lần này hẳn là đặt không ít tâm tư vào, em còn lo lắng cái gì, em cứ như thế này... anh... anh không nỡ rời xa em...."
Chấn Vũ biết mặc dù mạo hiểm nhưng vẫn phải kiên trì, thiếu gia còn cả 1 tương lai tương sáng chờ hắn. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ Tống Mẫn Hạo khao khát đôi mắt này như thế nào. Đã cứng rắn làm chỗ dựa cho thiếu gia, cậu phải mạnh mẽ làm đến cuối cùng, giơ tay nhỏ lau nước mắt. Chấn Vũ cong khoé môi, đặt lên môi hắn 1 nụ hôn, đầu lưỡi dễ dàng luồn vào bên trong, học theo hắn chà sát, sau đó bắt đầu liếm mút, khuấy động khoang miệng. Chút dịch tràn ra khoé môi, nhờ sự phối hợp của Tống Mẫn Hạo, Chấn Vũ thành công làm chủ nụ hôn nóng bỏng này.
"Em học hư" Tống Mẫn Hạo thở gấp trước sự chủ động của bảo bối nhỏ.
"Trò hư tại thầy, vậy... vậy phải phạt anh như thế nào đây" Toàn thân Chấn Vũ ửng hồng, đặc biệt 2 cái má phính đã ưng ửng nhỏ ra máu.
"Phải xem em ngày mai còn sức phạt tôi không?" Tống Mẫn Hạo nhanh chóng đổi khách thành chủ, trực tiếp đè hồ ly nhỏ xuống giường, bắt ngay xương quai xanh gặm cắn.
"Ânnn..... Hạo..... Em đổi ý rồi..... Đêm nay có thể.... Ưmmmhhhhh.... có thể ôm nhau ngủ thôi được.... không?"
Tống Mẫn Hạo ngóc đầu lên từ khoả anh đào thẳng đứng trước ngực cậu, rất nhanh dùng 2 ngón tay thay thế đùa bỡn "Không ai dạy em phải chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân sao? Tự em châm lửa thì dùng thân mà dập" Đầu lưỡi luồn vào lỗ tai Chấn Vũ liếm lộng, chết tiệt, sao chỗ nào cũng ngọt, liếm mãi, nếm mãi càng ngày càng u mê, mù quáng. Tống Mẫn Hạo cố tình cắn mạnh vào vành tai Chấn Vũ khiến cậu hét lên.
"AhhhhhAhhhhh..... Anh là cẩu à, sao lúc nào cũng liếm với cắn như thế" Chấn Vũ tức giận đấm thùm thụp vào ngực hắn.
Thấy bảo bối xuất hiện xu hướng chống cự khiến Tống Mẫn Hạo cười đến vui vẻ khoé miệng, hôn môi cậu lấy lòng "Làm xong sẽ thoã mãn em, sẽ ôm em ngủ, được không?"
~~~~~~Vài phút trôi qua, cả căn phòng ngập tràn mùi vị hoang ái cùng những từ ngữ dâm mỹ~~~~~~
"Bão bối ngoan, dang rộng chân ra chút nửa... đúng.... đúng rồi... ngoan.... ngoan lắm"
"Thả lỏng. Chết tiệt, em kẹp chặt như thế muốn giết chết lão công trở thành goá phu à"
"Sao nhanh thế em lại bắn ra nửa rồi"
"Kim Chấn Vũ, anh yêu em"
Dòng chất lỏng mạnh mẽ quen thuộc bắn sâu vào hang động xinh đẹp làm cậu run rẩy đến lợi hại. Không biết Tống Mẫn Hạo vật cậu bao lâu, chỉ cãm thấy lần này đặc biệt mãnh liệt hơn những lần trước rất nhiều, đến mức cậu la hét khản cả cổ, phân thân cũng không thể bắn ra nổi thứ gì. Trong cơn mê man, lại là giọng nói trầm thấp mà cậu đã nghe đến thân thuộc "Chấn Vũ, anh rất nhanh sẽ về. Bảo bối ngoan, chờ anh"
Môi cậu vẽ ra 1 đường cong mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top