Chương.3
Cạch....Căn phòng vang lên tiếng xoay chốt cửa khe khẽ....
Bản thân vốn tập võ suốt 16 năm, đai đen cũng phát huy tác dụng, Tống Mẫn Hạo rút con dao luồn trong gối nằm, nhanh chóng cầm trong tay, đem cả dao và tay để vào chăn. Tất cả hành động diễn ra chưa đến 10 giây, ngay cả sát thủ đến ám sát có lẽ còn chẳng nhận ra... huống gì là tên ngốc đang lẻn vào phòng kia...
Chấn Vũ tay bê 1 cái bánh kem, phía sau cây nến số 2 là cây nến số 1. Trông qua có chút ngốc, nhưng vị thì lại rất khá. Lúc 10 tuổi, Chấn Vũ từng lén xin viện trưởng Tần cho mình đi phụ bếp 1 cửa hàng bánh kem. Công việc kéo dài 2 năm khiến bản thân cậu có không ít kĩ thuật. Thế là ngay đêm sinh nhật Mẫn Hạo, cậu tự tin làm bánh kem nhỏ, chui vào phòng hắn. Tâm trạng phơi phới đang định cất giọng hát mừng sinh nhật thì đột nhiên bị vật nhọn sắt lẻm kề vào cổ. Chấn Vũ thất kinh, nhưng chưa kịp hét lên thì bàn tay quen thuộc đã bịt kín miệng cậu.
"Em nửa đêm không ngủ, lén lút chui vào phòng tôi làm cái gì, nếu tôi nhận ra em sau khi con dao này cắt đứt tĩnh mạnh ở cổ, thì em muốn tôi phải hối hận tự sát theo em luôn à" Tống Mẫn Hạo thở 1 hơi nhẹ nhõm, thật may là bảo bối của hắn chứ không phải ai khác.
Chấn Vũ vứt sợ hãi ra sau đầu, tay quệch kem trét lên chóp mũi Mẫn Hạo cười khúc khích "Thiếu gia, sinh nhật vui vẻ, đoán xem em tặng anh cái gì?"
Tống Mẫn Hạo ngơ ra vài giây, rất nhanh lấy lại tinh thần hỏi "Anh được quyền chọn quà không?"
"Nhưng mà là em không kịp chuẩn bị gì cả" Chấn Vũ xụ mặt, bĩu môi, mi mắt rũ xuống trông vô cùng đáng yêu, tiếc là hắn không nhìn thấy được, chỉ có thể cãm nhận dáng vẻ đó qua giọng mũi của ai kia.
Tống Mẫn Hạo đem bánh kem để lên đầu giường, xoay lưng Chấn Vũ tựa lồng ngực mình, ghé môi gí sát vào lỗ tai cậu "Vì sao biết sinh nhật anh?!?"
Rõ là lúc chiều cậu nghe bọn hầu gái huyên thuyên với nhau "Năm nay không tổ chức sinh nhật cho thiếu gia sao?", "Đùa à! Cô nghĩ mắt mũi như thế thì tổ chức kiểu gì?", "Thiếu gia đẹp trai của tôi thật đáng thương", "Đáng thương cái rắm, tên lạnh lùng mặt than xem trời bằng vun ấy quả nhiên là bị quả báo haha"
Những lời lẽ khó nghe kia khiến cậu không thoải mái cả buổi, chỉ có thể dùng tâm trạng đón sinh nhật cùng thiếu gia để áp chế cãm xúc.
Thấy cục bông mềm mịn, thơm thơm ở trong lòng im ắng, Mẫn Hạo cũng không truy hỏi, liền cắn lên viền tai kéo cậu về thực tại, dùng chất giọng trầm khàn chui vào tai cậu "Chấn Vũ, anh muốn ăn bánh kem"
Hơi nóng lan từ tai đến mặt cậu, con người da mặt mỏng này lại phiếm hồng 1 mảng lớn, rời khỏi lồng ngực anh, với tay cắt bánh kem, sau đó lấy đĩa xắn xuống đưa đến bên miệng Tống Mẫn Hạo.
Ăn được vài miếng, Tống Mẫn Hạo trở chứng, dán sát người Chấn Vũ "Anh muốn ăn kiểu mới"
Chấn Vũ tròn mắt, bánh kem có thể ăn kiểu mới sao?? Vậy ăn kiểu cũ là như thế nào?? Hay bánh cậu làm không ngon?? Hương vị lỗi thời, quê mùa?? Vô lý!!!
Trong lúc Chấn Vũ đang xoay mòng mòng với mớ câu câu hỏi tưởng tượng, Tống Mẫn Hạo rất nhanh áp đôi môi còn bánh kem trong khoang miệng đến bên môi cậu. Nhẹ đẩy khớp hàm, luồn lưỡi vào bên trong, đưa bánh kem qua miệng cậu.
Chấn Vũ nhận thức được nguy hiểm, muốn đẩy ra nhưng không còn kịp. Tống Mẫn Hạo quấn lẫy lưỡi cậu mút mát, sau đó đảo hết bên trong tham quan khoang miệng. Tiếng nước chẹp chẹp phát ra, bánh kem pha lẫn nước miếng chảy dài xuống từ nơi 2 người kết hợp. Hôn nhau đến khi Chấn Vũ tựa hồ ngất đi vì thiếu khí, Tống thiếu gia mới luyến tiếc buông tha. Còn ở phía môi dưới liếm liếm, mút mút.
Chấn Vũ trong cơn đê mê như được tha mạng, cậu hít lấy hít để không khí xung quanh, xụi lơ nằm trong lòng Tống Mẫn Hạo, thanh âm mang theo giọng mũi như nũng nịu "Thiếu gia~"
"Rầm!!!" Phòng tuyến trong lòng Tống Mẫn Hạo chính thức sụp đổ, hôm nay hắn mà còn nhịn được nữa thì chính thức liệt dương.
Cởi phăng cái áo thun trên người Chấn Vũ, Tống Mẫn Hạo mút mát xương quai xanh tinh tế, cố gắng lần mò xuống 2 điểm nhỏ xinh trước ngực. Lưỡi không rãnh rỗi đảo quanh khoả anh đào, vừa liếm, vừa day day cắn. 1 bên tay bắt lấy nụ hoa còn lại, kẹp giữa 2 ngón mà vân vê, vắt vắt giống như có thể vắt ra sữa "Tặng em cho anh, được không? Chấn Vũ, anh yêu em" Môi Tống Mẫn Hạo để trên da thịt nơi hõm vai cậu, lại còn dụi dụi chóp mũi mang đến cho cậu cãm giác ngứa ngái, rất thành công trong việc hạ gục Kim "cừu non".
Đôi mắt phiếm đỏ chảy lệ, cậu ưỡn người đem đầu vú vào càng sâu bên trong miệng Tống Mẫn Hạo, mặc hắn vui đùa trêu ghẹo, 2 tay bấu vào mái tóc đen, đem miệng hắn chà sát, đầu vú bị đùa đến sưng đỏ, dính dấp thuỷ quang. Cậu mặc kệ tương lai, hiện tại cậu yêu hắn, yêu con người đang ở trước mặt "Ưmmmm!! Haa~~~ Mẫn Hạo.... ưmmmm.... Cho em...."
Thấy cục cưng dù nguyện ý nhưng vẫn còn căng thẳng. Tống Mẫn Hạo chịu khó vỗ về "Chấn Vũ ngoan, Chấn Vũ ngoan"... Vừa nói vừa 1 đường hôn xuống rốn, đầu lưỡi chui vào lỗ rốn, đảo quanh theo nếp uốn. 2 tay hắn cũng không rãnh rỗi, bắt lấy 2 đầu vú xoa bóp. Chấn Vũ nhận khoái cãm như sóng, cơ thể không ngừng uốn éo, tay trái nắm chặt grap gường, tay phải để lên bàn tay thô to của Mẫn Hạo như hy vọng hắn sẽ giảm bớt lực xoa nắn.
Tống Mẫn Hạo dịch đầu lưỡi xuống dần, xuống dần. Chạm đến tiểu Vũ bán cương, liền dùng tay tuốt động "Ưhhhh... Thiếu gia... không cần... Chấn Vũ không cần"
"Được được, Chấn Vũ không cần... Vậy ta không dùng tay nửa, không dùng tay" Chấn Vũ chưa kịp hiểu lời nói đầy ý tứ của ai kia, thì hắn lập tức đã thay thế tay bằng miệng. Tống Mẫn Hạo nuốt tiểu Vũ sâu đến tận gốc, tránh răng nanh làm bị thương Vũ Vũ bé nhỏ, đầu lưỡi chà đạp lỗ nhỏ trên đỉnh, hút mạnh, 1 ít dịch thể trắng đục bắn ra khiến Chấn Vũ xấu hổ nức nở thành tiếng "ahhhhh....haaaaa hức hức.... không được.... đã bảo em không được.... Tống Mẫn Hạo xấu xa.... hức hức.... anh là bắt nạt em..."
Tống Mẫn Hạo cười cười: thật nhanh nha, bảo bối của hắn quả nhiên nhạy cãm. Tất nhiên ngài Tống chỉ dám nghĩ trong đầu chứ làm sao dám nói ra với ai kia....
Chấn Vũ là lần đầu nhận khoái cãm tan rã, ý thức rời rạc, miệng không ngừng van xin, trách móc mang theo chút uỷ khuất, đáng yêu cùng cực.
Tống Mẫn Hạo sắp hết chịu nổi rồi, nhưng vẫn nịnh nọt vật nhỏ bên dưới, 2 ngón tay vọt vào miệng Chấn Vũ "Liếm ướt đi, anh chuẩn bị đầy đủ, em sẽ không đau, rất nhanh liền thoải mái"
2 ngón tay ra ra vào vào, bắt lấy cái lưỡi non mềm, nước miếng không kịp nuốt chảy dài 2 bên má, Mẫn Hạo mới tạm hài lòng rút tay ra "Chấn Vũ của anh là ngoan nhất"
"Hức... haaaa... Em đau... Hạo... Mẫn Hạo..."
Cãm nhận rõ ràng cả 2 ngón tay ra vào hậu huyệt, Chấn Vũ bị đau đớn đánh hạ, liền hối hận, bây giờ nói với thiếu gia cậu không muốn nửa có tính không "Thiếu gia...Ânnnnnggggg"
"Là chỗ này sao? Thoải mái không" Trong cơn đau như xé đôi thân thể lại nhen nhóm khoái cãm kì lạ. Kết hợp với nụ cười quyến rũ của Tống Mẫn Hạo, Chấn Vũ thành thật với bản thân "Thoải mái" Sau đó xấu hổ lấy tay che mặt.
Tống Mẫn Hạo cười lộ cả hàm răng trắng thẳng tắp mê người. Hôn lên môi Chấn Vũ, bên dưới cùng lúc thúc sâu vào......
~~~ Chời ơi tui viết H dở ẹt nên sẽ không viết khúc sau nửa, mng đọc tới đây gòi YY tiếp giúp tui. Bế quan học hỏi thêm, khi nào tâm trạng tốt tui lại viết ~~~ Sẵn tiện tui bonus tấm ảnh anh nhà tui dận dỗi... đáng yêu chết được hụ hụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top