First snow of the season

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Ngày mà tôi được tận mắt nhìn thấy thiên thần giáng trần với vầng hào quang trắng xung quanh. Tôi như hóa thành đá khi nhìn thấy cảnh đó. Và mãi nhìn theo vầng hào quang ấy, tôi suýt phải chia tay cái đầu của mình vì va phải cánh cửa sổ đang mở của một tiệm coffee. Vừa xoa cái đầu vừa nhòm ngó tứ phía tìm xem thiên thần của mình đã "bay" đến nơi nào rồi. Tôi chợt thấy bóng người vừa lướt vào trong tiệm coffee, dù không thấy được mặt nhưng tôi vẫn dám chắc rằng đó là "angel" của tôi. Chắc đó là do linh cảm của một người đang yêu. Như bản năng khi tìm thấy được vật gì quý giá thì người ta sẽ đi đến nơi vật đó đang ngự trị, với người tham lam, họ sẽ chiếm lấy vật đó cho riêng mình và sẵn sàng sống chết nếu có ai động đến. Còn với người mơ mộng thì chỉ dừng lại mà ngắm như một viên kim cương dễ vỡ thôi. Có lẽ tôi đứng ở giữa 2 loại người đó. Tôi đứng lên và đi tò tò theo sau lưng như đang bị cái nam châm phía trước hút theo. Quán coffee này cũng khá là yên tĩnh cho một người thích sự yên lặng. Quán khá nhỏ, mùi gỗ hăng hăng xộc vào mũi hòa với hương Lavender nồng dịu, cùng một vài chiếc đèn nhỏ trên trần đủ sáng để người ta có thể thấy được mặt của nhau. Một quán coffee quá tuyệt vời với những người ưa sự lãng mạn và tinh tế. Tôi chọn cho mình một góc nhỏ trong quán, nơi có thể quan sát được cả gian phòng (vì quán nhỏ mà). Gọi một ly Capuchino, tôi bắt đầu dùng đôi mắt "diều hâu" của mình để tìm thứ tôi cần tìm. Hết góc này, rồi đến góc kia, ngay cả chính giữa căn phòng tôi cũng đã ghi vào bộ nhớ tất. Thế mà sao vẫn chưa thấy anh ấy nhỉ? Tôi đã sót chỗ nào chăng? ..... À kia rồi. Đúng là một tiệm coffee dành cho người ưa sự yên lặng, như cái tên của nó : S&Q ( viết tắt của từ Subtle and quiet). Anh ấy ngồi lọt thỏm trong 1 góc phòng kề cửa sổ, nơi mà mọi người đều có thể ngắm nhìn tuyết rơi. Tôi nhìn anh say đắm, trong anh có một sức hút đến kì lạ. Những người phụ nữ trong quán cũng đều nhìn anh mà trầm trồ. Đúng là viên đá quý. Anh chống cằm nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt anh mơ màng như đang hưởng thụ sự yên bình nơi đây. Bây giờ tôi có thể thấy rõ được thiên thần của mình. Anh có đôi mắt rất đẹp , long lanh như 2 hòn ngọc. Khuôn mặt thanh tú, và nhất là đôi môi. Đôi môi cong gợi cảm lúc nào cũng căng mọng (chắc là anh có tật hay liếm môi) Khuôn mặt ấy quả thật không còn chỗ nào chê, trên cả sự hoàn hảo. Anh bưng tách cà phê lên, ngửi mùi hương độc đáo của cà phê rồi uống một ngụm. Thật là thanh nhã. Mãi ngắm nhìn anh, tôi quên luôn là ở ngoài trời, tuyết đầu mùa đang lớm chớm rơi những bông tuyết đầu tiên. Khi mọi người đều nhìn ra ngoài thích thú tôi mới chợt tỉnh ra và qua chiếc cửa kính của quán, tôi thấy được đợt tuyết đầu tiên của mùa đông. Mùa giành cho sự lãng mạn. Anh cũng đang ngắm nhìn những bông tuyết như tôi. Tôi đưa tay hứng những bông tuyết lạnh buốt và nếm thử, cảm giác lành lạnh tan chảy trong miệng thật là sảng khoái làm tôi mỉm cười trong thích thú. Chợt nhìn sang phía anh, tôi giật mình thấy anh đang nhìn tôi và cười. Gương mặt tôi lúc ấy đỏ hoe và nóng bừng bừng. Thật là xấu hổ quá đi. Tôi vội ôm mặt chạy ra khỏi quán (quên cả tính tiền). Vì không biết hôm nay tuyết đầu mùa rơi nên tôi ăn mặc phong phanh và không có lấy cái găng tay để giữ ấm. Tôi vừa đi vừa run vì lạnh. Chợt tôi có cảm giác như tuyết đang ngừng rơi. Kì lạ, tuyết chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà? Bỗng có một giọng nói từ đằng sau tôi:
_ Em lạnh lắm hả?
Tôi quay lại, cảm giác vừa bất ngờ vừa hạnh phúc pha lẫn chút ngạc nhiên. Là anh, tại sao anh ấy lại ở đây? Tôi ngại ngùng.
_Cũng không lạnh lắm ạ...
_ Người em run hết rồi kìa. - anh nở một nụ cười nếu gọi là vũ khí thì ngay lúc này đây tôi đã chết vì nó rồi. Một nụ cười chết người. Rồi anh tháo chiếc khăn anh đang đeo trên người ra và choàng vào cổ tôi. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh nói tiếp.
_ con trai ai lại thấy con gái run vì lạnh mà làm ngơ như vậy. Lúc ở quán coffee anh đã chú ý đến em rồi. Em cứ nhìn anh suốt. Chắc em thích anh hả? *cười* - lại nụ cười killer đó.
Tôi ấp úng.
_  Ne..nea..! Ah~ thật là ngại quá đi. - rồi tôi che mặt lại như không muốn để anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của tôi lúc này. Anh cầm tay tôu rồi hôn lên và nói.
_  Nhất định sau này chúng ta sẽ gặp nhau.
_ Nhưng bằng cách nào?
_ Em biết Cube Entertainment chứ?
_ Nea!
_ Em cứ đến đó và em sẽ tìm được anh.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, như mèo vừa vớ được cá , tôi vui mừng ra mặt và nhảy tưng tửng lên. Anh xoa đầu tôi.
_ Dù và khăn choàng em cứ giữ nhé. Xem như đó là món quà đầu mùa anh tặng em.
_ Nhưng em chưa biết tên anh?
_ anh là Lee MinHyuk. Còn em?
_ Em là Peniel ạ!
_ Bây giờ anh phải đi rồi. Tạm biệt em nhé.
_ Nea. Tạm biệt anh.
Ra khỏi dù và hòa vào làn tuyết, anh vẫy tay và nói.
_ Tạm biệt.... Peniel-chan!!!
Không thể tin được anh gọi tôi là Peniel-chan. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Như một giấc mơ, thiên thần xuất hiện giữa trời tuyết lạnh và ban cho tôi một hơi ấm. Và tôi yêu thiên thần của tôi. Lee MinHyuk!!! Saranghea!!!
         -The End-
------------------------------------------
*chan: chỉ cách gọi thân mật của người Nhật*
-----
Xin chào mọi người!! mình là JeaYoo (xem bói tên thì tên korea của mình là Park JeaYoo, thấy cũng hay hay nên làm tên "cúng canh" luôn :3)
Mình là Melody cũng đc 3tháng rồi và cực thích Couple MinPen luôn. Vì ở ngoài Min cứ âu yếm Pen nhìn yêu chết được :3 Đây là lần đầu viết thể loại sến súa như này nên hơi dở, văn chương đồ nó không có được hay. Mọi người đừng chê nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #first#snow