Chap 40 - Yêu nghiệt !

Đã lâu Kit không được yên giấc, anh vừa chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu khoảng tờ mờ sáng.
Thiêm thiếp được một lúc lâu thì Kit tỉnh giấc vì tiếng ồn bên ngoài phòng.

Anh mở cửa bước ra, trước mắt anh rất đông người đang thu dọn đồ đạc từ căn phòng ấy phía trên. Những người này nhìn rất nghiêm nghị. Có người còn mặc trang phục như cảnh sát.

Có lẽ nào...? Một cảm giác bất an vây lấy Kit, anh nhìn quanh tìm cậu. Ming không có ở đây. Anh cố bình tĩnh chạy quanh nhà tìm cậu. Đám người kia trông thấy anh liền bàn tán xôn xao.

"Là vợ nó sao ?" - Một người lên tiếng hỏi

"Chắc vậy !" - Những người còn lại gật gù rồi đưa mắt nhìn Kit

"Ẻm xinh phết nhỉ ?" - Họ xuýt xoa cái vẻ đẹp tinh khiết của Kit trong bộ quần áo ngủ trắng tinh

"Ừ. Mà ẻm đang gấp gáp gì sao ? Em ơi, em trai gì đó ơi !" - Họ thắt mắc rồi lên tiếng gọi anh.

"Các anh gọi tôi sao ?"

"Ừ, em là Kit đúng không ? Em đang tìm gì sao ?"

"Tôi, tôi tìm Ming" - Kit ngập ngừng trả lời

"Có người vừa đưa nó đi rồi ! Ừm...cũng đã hơn nửa tiếng !"

"Các người đưa Ming đi đâu rồi ?" - Ánh mắt anh rõ vẻ sợ hãi, cuốn quít hỏi

"Em bình tĩnh đã. Sao vậy ?"

"Mau nói tôi biết. Ming đi đâu rồi ? Ming đi đâu rồi ?"

Khóe mắt anh rưng rưng khiến mọi người khá bối rối. Thực sự anh rất sợ, sợ cậu xảy ra chuyện. Sợ mình là người đã khiến Ming gặp chuyện.

Kit tự hỏi 'Tại sao cô ấy lại không giữ lời hứa ?!' Rồi lại tự trách mình tại sao lại mềm lòng thả cô ấy ra !...nhưng nếu Kit không mềm lòng thì kết cục sau này của Ming có phải càng xấu hơn không ?

Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu khiến Kit quay cuồng muốn bật khóc. Bỗng thanh âm quen thuộc phía sau khiến Kit quay người lại nhìn...là cậu ! Anh chạy lại ôm chầm lấy Ming sợ hãi. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngớt.

"Kit, sao vậy. Sao lại khóc ? Lại gắt ngủ à ? Hay là nhõng nhẽo. Dạo này anh mít ướt quá đấy !" - Ming ân cần hỏi rồi véo nhẹ má anh trêu chọc

"Ming...Cậu đi đâu ?"

"Em đi mua quần áo cho anh. Có quần lót mà anh thích này." - Ming đùa dai huơ huơ chiếc quần lót hiệu Relax

"...Không phải cậu bị bắt đi sao ?"

"Anh nghĩ gì vậy ? Họ là bạn em...Hmm sao lúc anh thả người sao không thấy anh sợ như vậy ?" - Ming gõ đầu Kit, ra vẻ trách móc

"Cậu...biết rồi sao ?" - Anh đưa cặp mắt to tròn, ngập ngừng hỏi

"Biết. Nên hôm nay mới phải dọn dẹp phòng đó cho bớt ô uế đây !"

"Cậu không trách tôi sao ? Cậu không giận tôi sao ?"

"Ngốc ! Trách vì anh quá nhân hậu sao ? Hmm...cũng không giận. Rõ ràng em không đủ tư cách giận !"

Tính tới tính tui thì mọi chuyện đều từ cậu mà ra cả. Nếu ngày ấy không vì tương lai của cậu, anh sẽ không phải bỏ đi. Chỉ vì sự hiểu lầm của cậu mà khiến anh đau nhiều lần như vậy...Và cô ấy, cũng chỉ vì yêu cậu mà thôi !

"Ming. Vậy sau này đừng khiến thêm một ai phải đau khổ nữa nhé !" - anh dụi đầu vào lòng ngực cậu, giọng thút thít

"Em hứa ! Xin lỗi anh." - Cậu trìu mến hôn anh.

Đợi anh bình tĩnh, cũng như đợi những người khác hết hoang mang. Cậu đưa anh lên phòng rửa mặt, giúp anh thay quần áo. Ming đã trở về là Ming của những tháng năm đại học, dịu dàng, ấm áp...

Trước gương, cậu ôm chầm anh từ phía sau. Đầu Ming rúc vài hõm cổ Kit như muốn hít lấy trọn vẹn hương thơm trên cơ thể người yêu mình.

"Anh có biết em nhớ anh lắm không ? Mỗi ngày đều nhớ anh 24 tiếng. Anh tính thử xem gần mười năm nay, có phải nỗi nhớ chất thành núi rồi không ?"

"Nhớ. Nhớ mà cậu nỡ đối với tôi như thế à ?" - Chỉ là một câu hỏi nhưng Kit lại khiến cậu phải hối hận khôn nguôi

"Em sai rồi. Nhưng lúc đó em chỉ muốn anh biết, xa em là lỗi lầm lớn nhất của anh !"

"Vậy...khi cậu đánh tôi, cậu có xót không ?" - Anh tiếp tục hỏi

"Không xót. Người đáng ghét như anh nên bị phạt"

"Không ? Tôi hiểu rồi..." - Nét mặt Kit trầm ngâm

"Không xót nhưng đau lắm. Thương lắm !" - Ming xiết chặt anh vào lòng

"Đấm đã rồi xoa sao ?"

"Thế có muốn được xoa không ? Người ta thèm lâu lắm rồi đó !" - Cậu cười trêu chọc

"Thèm ? Làm như cậu hiền lành lắm vậy !"

"Nhưng người ta muốn ôn nhu với anh. Muốn anh tự nguyện mà dạng chân ra !"

"Đáng ghét !"

Anh vỗ nhẹ đầu cái tên đê tiện ấy. Nhưng cậu lại tiếp tục hôn lên tai anh, cắn nhẹ khiến nó tấy đỏ lên. Anh cười xòa rồi xoay người hôn lên trán cậu. Ming kéo người anh đối diện với mình. Kit không chịu thua, anh chủ động đẩy cậu ngã xuống giường. Leo lên người Ming rồi anh cuối mặt hôn lên môi cậu.

Kit nghịch ngợm cựa quậy cặp mông nhỏ khiến cự vật va chạm lên cơ bụng của cậu. Anh ngừng hôn, kề sát mặt cậu. Anh đưa cái lưỡi hồng đến trước môi Ming. Cậu ngẩn đầu, dùng miệng định ngậm lấy lưỡi Kit nhưng anh nhanh chóng né tránh cậu. Ming vỗ mạnh vào cái mông trắng nõn của anh. Mắng yêu !

"Ngịch ngợm !"

"Cậu thích thế mà !" - Kit cười trêu chọc

"Yêu nghiệt nhà anh. Em thao chết bây giờ !"

"Muốn thao sao ? Đợi đi, mông ông còn đau lắm !" - Kit nhăn mặt than vãn

"Đợi không nổi !" - Ming nhăn nhó

"Ưm~...vậy tôi có cách này"

"Cách gì ?" - Mắt cậu sáng lên, gương mặt tỏ vẻ chờ đợi

"Tôi bên trong !"

"...không !!!!!!! Em thà đợi chứ không để bị anh đè !" - Cậu thét lớn rồi đẩy Kit xuống giường.

Ming ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng. Cái tên yêu nghiệt kia thì cười như được mùa. Thì ra tiểu công không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ bị thượng.

_______________
End chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top