Chap 12 - Vô tình em lại khiến anh đau

Bước đến băng ghế, cậu ngồi xuống cạnh bên anh.
Ming im lặng ngắm nhìn đôi mắt sưng húp, hàng nước mắt khô trên đôi má đã hồng lên vì lạnh.

Gió vẫn thổi đều đều khiến làn da anh lạnh toát. Cậu bước đến bế bổng anh lên. Anh thật nhẹ, dù cho đã khoác nhiều lớp quần áo như vậy !

"Ưm~...Thả...ngủ mà..."

Những câu nói trong lúc say ngủ của anh nũng nịu và đáng yêu thật.
Nhưng nó cũng là minh chứng cho việc anh đã quá mệt mỏi.

"Ngoan, em đưa về phòng nhá !"

Anh dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu như một chú mèo cần hơi ấm.

Về đến phòng, cậu đặt anh xuống giường, cởi bớt áo trên người anh.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ.

"Ngủ ngon nhé, mèo con!"

------------------------------

Kit chau mày vì ánh nắng soi vào mặt.
Thức giấc trong hơi ấm quen thuộc.
Kit chưa vội tỉnh. Anh nhắm mắt, đưa tay lên cảm nhận thân thể bên cạnh.

Con người ấy, hơi ấm ấy. Anh khóc!
Anh bất giác nhớ đến câu nói đêm qua...

"...Hay đến làm call boy ?"

Nước mắt anh cứ thế giàn giụa. Anh đau, nỗi đau rất lạ...
Tim anh nhói lên từng hồi.

Anh từng bị tổn thương rất nhiều.
Những con người ngoài kia từng gọi anh là rác rưởi, nói rằng anh sang HQ để lấy chồng,...Có lẽ họ có thành kiến với con người Việt Nam nhỏ bé muốn dấn thân vào KBiz...

Họ thậm chí tạt cả ly nước đang uống dở vào anh...Những lúc đó, anh chỉ buồn. Anh biết họ khinh thường mình. Anh không khóc, không tức giận. Họ càng ngang ngược, anh càng cố gắng vượt mặt họ, chứng minh cho họ rằng anh đủ khả năng và tài năng...

Với người khác là vậy nhưng với cậu lại khác. Anh gần như gục ngã khi nghe những lời đó từ cậu.
Anh không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế rơi.
Anh muốn lơ đi như chưa từng nghe những lời ấy. Nhưng tim anh sao cứ nhói lên như thế...?

Ming đưa tay lau đi những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Cậu ôm chặt anh vào lòng, hôn lên tóc anh. Tay cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng Kit như đang dỗ dành nỗi đau của anh.

"Xin lỗi anh. Em sai rồi !"

__________
End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top