-Grr. Grú uuuuu.....
Tiếng những con chó sói trong rừng hú lên làm mọi người khiếp sợ. Trời đang chuyển mưa. Sấm sét như muốn giáng thẳng một đòn xuống nhà của Kuro và Dark.
-Đêm... Đêm nay sấm sét ghê thật...-Dark nhếch môi, đôi mắt căn tròn.
-Ờ... Ừ...-Kuro thái độ y như Dark, chả khác tí nào.
-NOTCH KÌA! HEROBRINE THỨ 6 KÌA!-một tiếng la của ai đó vang lên kết hợp với tiếng sấm sét đang xé rách bầu trời rất ồn ào, náo loạn.
-Ai thế nhỉ? Tớ ra ngoài chút nhé!-Kuro nói
-Tớ sẽ đi cùng cậu.-Dark
Bên ngoài, một cậu thiếu niên khác chạy thẳng vào nhà, thở hổn hển.
-Cậu là ai thế?-Kuro hỏi
-Tớ là Danrengo. Em trai của Jazect.-Dan nói (từ giờ Danrengo sẽ được gọi là Dan)
Dark và Kuro nghe câu nói đó như sét đánh ngang tai.
-Cậu là em trai của Jazect?-Kuro hỏi thật kĩ
-Ừ... Nhưng mà quan trọng là... Tớ thấy Herobrine thứ 6... Notch...-Dan kể lể, tim cậu như muốn vỡ ra.
-Notch là Herobrine thứ 3 mà. Chỉ có 3 Herobrine thôi!-Dark nói
-6 chứ! Herobrine, Entity 303, Entity 3125 (phải không nhỉ?), Entity 404, Entity 505, Notch là 6 đó!
-Ờ nhỉ, chúng mình quên bén mất.-Dark và Kuro nói-Vả lại, Entity nhiều quá thì sao biết được!
-Mà hai cậu tên gì?-Dan hỏi
-Tớ là Dark, cậu kia là Kuro.-Dark nói thay cả hai
-Cậu sống ở đây luôn nhé, càng đông càng vui mà!-Kuro ngỏ ý
-Vậy à, cảm ơn cậu nhé!-Dan vui vẻ nhận lời
Rồi từ đó, cả 3 sống chung. Thứ gì cũng đủ cho 3 người cả.
Ầm! Bùm! Bùm!
Tiếng sấm sét lại tiếp tục phá hỏng bầu trời đầy mây đen.
-Quay về thời xưa chút nhé, chơi đối đi.-Kuro nói
-Ok.-hai người kia
-Tớ ra câu đối đây: Long bào của vua-Dark
-Áo rách của dân.-Dan
-Cây cuốc của tôi.-Kuro
-Hay! Hay quá!-Dark khen ngợi-Đến Kuro ra câu đối đó!
-Ukm... Có rồi! Tửu là rượu!-Kuro nói
-Đăng là đèn!-Dan
-Lâm là rừng!-Dark
-Tuyệt vời!-Kuro-Đến cậu đấy Dan
-Hai nồi lẩu không ngon cũng không dở.-Dan đọc-Hì hì, thế nào, nó có khó quá đối với các cậu không nhỉ?
-Cậu thiếu niên này... Hơi ngạo mạn rồi đây!-Dark nghĩ
-Grr... Xem thường tụi này à?-Kuro nghĩ
-Một bài văn quá tệ thì không hay.-Kuro
-Thanh niên Dark có tài thì sẽ giỏi.-Dark
-Hả?-Kuro và Dan nhảy cẩng lên khi nghe câu đối của Dark
-Cậu... Cậu...-Dan chỉ tay vào Dark rồi lẩm bẩm
-Thôi thì thua vậy. Dark có vẻ giỏi.-Dan suy nghĩ
-Kếtttt thúc úc úccc...!-Dan reo lên-Ai cũng đối được cả! Nhất là câu của tớ, thế mà các cậu vẫn đối được.
Bỗng Dan thấy Dark tức xì khói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top