1
( Nhạc đề cử: I Like It _ BTS )
.
- Suga hyung! Anh lại đặt cái gì trên mạng hả? Người ta mang đến rồi này.
- Tới đây.
.
Đặt cây bút bi đen xuống bàn, chàng trai tóc xám khói chậm rãi bước về phía cậu em đang không giấu nổi tò mò mà nhòm lấy nhòm để vào cái hộp to như thùng nứơc hoa quả.
- Anh mua nước lê à? - Jimin ngồi bệt xuống đất, kéo hộp vào lòng. - Em mở nhé.
- Ừm. - Suga gật nhẹ, bàn tay vẫn nhanh nhẹn kí vào hóa đơn nhận hàng. - Nhưng không phải đồ ăn uống gì đâu.
Anh vừa nói dứt câu, cũng chính là lúc cậu em mở banh được cái hộp. Để lộ ra thứ máy móc kì quái với một đống những dòng chữ như tiếng Thái.
Nhìn chằm chằm vào thứ ở bên trong, Suga bỗng lao vội đến...
- Ơ, anh đã đặt một cái APC Mini cơ mà. Tại sao họ lại đưa đến thứ gì đây?
- Chứ không phải anh mua cái thứ kì lạ này à?
Nhận được cái lắc đầu kịch liệt của ông anh tóc xám khói, Jimin cuống quýt chỉ thẳng ra cửa- Nơi mà Min đại ca cũng đang lao với tốc độ ánh sáng ra ngòai....
- ĐUÔI THEO NGƯỜI GIAO HÀNG ANH ƠI!
.
Nhưng hình như đã muộn... anh giao hàng... đi quá xa mất rồi....
.
.
.
------------------------
- Dạ, bên chúng tôi xác nhận có 2 đơn hàng được gửi đến cho quý khách vào hôm nay và ngày mai ạ.
- Không, tôi chỉ đặt 1 chiếc APC Mini thôi.
- Vậy ạ? Thật lòng xin lỗi quý khách vì sự nhầm lẫn đáng tiếc này. Vậy đầu giờ chiều ngày mai chúng tôi sẽ giao đơn hàng còn lại và thu hồi ạ.
- Đầu giờ chiều ư? Đó là giờ đi diễn.... - Suga vò vò đỉnh đầu. - ... Uhm... có thể giao vào giờ khác được không ạ?
- Sáng ngày kia thì sao ạ?
- Ồ, thế thì được.
- Vâng.....
.
.
Tắt điện thọai đi, chàng trai áo đen khẽ quăng nó xuống chiếc giường bên cạnh. Jimin, Taehyung và vị chủ nhân đáng kính của chiếc giường đều đang có mặt ở đó....
- Họ nhận lại không anh? - Jimin nhón 1 miếng snack vào miệng.
- Có.
- Nhưng hyung à. - Tae hyung nheo nheo mắt. - Em vẫn tò mò về công dụng cái máy này lắm nhé.
- Anh nghĩ nó là một kiểu bảng gõ cổ. - Jin sút vào mông tên mochi vừa làm rớt miếng đồ ăn ra giường. - Kiểu như computer cho người xưa ý.
- Cơ mà chắc nó không phải của nước mình.Nhìn chữ viết trên đấy mà xem... - Jimin xoa mông, mồm vẫn nhồm nhòam nhai. - Chắc là của người cùng hành tinh với Tae Tae đó.
- Cậu thích chết hở? - Thanh niên 4D kẹp cổ đứa bạn thân.
- Chứ sai à? Hahaha.....
.
Thở dài ngao ngán... vị anh già bất lực trước sự hỗn lọan do 2 thanh niên 95 cùng ông anh cả không sống đúng tuổi gây ra. Khệ nệ bê cái thùng về địa phận của mình, Suga nói bằng giọng đều đều...
- Mấy đứa nên đi về ngủ đi chứ nhể? Trưa mai là phải chuẩn bị đi diễn đó. Anh mày nhớ là gọi chúng mày vất vả lắm mà.
- Hyung.... anh đuổi chúng em đấy à.?- 2 thanh niên gào lên.
- Jin hyung, mở cửa tiễn khách anh ơi.
- Ơ thế giờ chú mày là hyung hay anh là hyung thế? - Jin lùa lũ em ra ngòai, không quên mắng yêu cậu em khó ở một câu trước khi leo lên giường cắm tai nghe nằm yên phận.
.
.
Yên tĩnh.....
Hờ... cuối cùng cũng yên tĩnh rồi~~~ !
.
Vặn nắp lọ trên chiếc bàn cạnh đầu giường, anh nuốt 2 viên vitamin và 1 viên có vẻ như thuốc an thần vào họng... Ho nhẹ 2 tiếng, Suga nhăn nhó vì cơn đau đầu bỗng từ đâu ập đến....
- Ngủ sớm thôi. Hôm nay không làm viêc nữa...
Vừa lẩm bẩm, thanh niên tóc xám vừa lột mũ len quăng ra chiếc ghế sô pha cạnh đó. Nhảy lên giường, anh cố dỗ mình vào giấc ngủ...
.
.
Cạch....
cạch....cạch...
.
Cạnh....cạnh.....
.
Suga nhổm dậy, dỏng tai nghe ngóng nơi tiếng động vừa phát ra...
Không có gì hết. Anh định nằm xuống.... Thì đột nhiên thứ âm thanh kì lạ đó lại vang lên lần nữa, kèm theo một tiếng động như ai đó bật công tắc vậy...
Cạch...cạch.... xọetttttt..... TÁCH!
.
Tòan bộ sự chú ý của anh bỗng đổ dồn về phía chiếc hộp ở góc phòng.... Rất rõ ràng, nó là nơi anh nghe thấy được những tiếng động ấy, không thể sai được.
Bước hẳn xuống giường, Suga kéo 2 tay áo len lên trước khi ngồi hẳn xuống đối diễn với chiếc máy kì quái.Thận trọng mở từng cạnh chiếc nắp hộp, con số 30 bỗng đột ngột xuất hiện trên một ô vuông nhỏ của máy, mà trước đó không hề có bất kể con số hay chữ cái nào.
Ngạc nhiên vô cùng, đôi mắt nâu đậm nhìn chằm chằm không chớp... Đưa tay chạm vào con số 30 kia, bỗng trên bảng phím bấm của chiếc máy lồi lên 5 phím cao hơn hẳn so với những phím còn lại.
Anh hơi rụt tay lại.
Rồi không hiểu tại sao... lại vươn tay ra.... Cố ấn cho 5 cái phím kia thấp bằng lũ còn lại...
.
- Hàng có khác biệt sẽ không được đổi trả, Min YoonGi. - Anh lẩm bẩm, bặm môi ấn.
.
Cho đến khi anh động đến cái phím cuối cùng, thì một lọat những biểu hiện KHÔNG BÌNH THƯỜNG bắt đầu xảy ra xung quanh anh...
Tai ù đi, cảnh vật xung quanh anh bỗng chao đảo...
Mọi thứ xung quanh dần dần tối sầm, Suga túm chặt lấy cổ áo vì cảm giác khó thở đè nặng, nhắm chặt mắt... anh cố gắng chịu đựng áp lực vô hình nào đó đang ép chặt cơ thể mình...
.
Mọi thứ cứ diễn ra một lúc rất lâu, cho đến khi mái tóc xám khói gần như hết giới hạn...
thì xung quanh bỗng bình thừơng trở lại.
Không còn lảo đảo, không còn khó thở....
Và đột nhiên có cả tiếng nói từ tivi?
" Xin chào các bạn đã đến với bản tin thời sự lúc 19 giờ của Đài truyền hình Việt Nam. Bản tin chính sau đây gồm có....."
.
.
Hở....
"Bê- thư-nam?" - Từ từ mở mắt , Suga thốt ra từ duy nhất anh có thể hiểu được trong cả đống câu từ khó hiểu kia.
Một cảm giác shock nặng tràn ngập lấy chàng trai Hàn Quốc trẻ tuổi. Vẫn trong tư thế nắm chặt lấy cổ áo, anh chậm rãi quay lại. Và bắt gặp một cảnh tượng khác khiến anh còn shock hơn cả vừa rồi....
.
Một cô gái đang đứng đó.... Trên người mặc chiếc quần đùi nam in chi chít sao và một chiếc áo phông xám.
Nhìn vào khuôn mặt có lẽ tầm khỏang 20 và tóc ướt như kia có lẽ là vừa tắm xong...
Đứng bất động theo đúng nghĩa đen.... Chiếc bánh đang ăn rơi khỏi tay cô từ lúc nào...
vẻ mặt kinh hòang không kém phần thanh niên kia là bao...
.
.
- Chuyện quái gì thế này? - Cả 2 cùng đồng thanh... nhưng bằng 2 thứ tiếng khác nhau....
Nhìn một lượt xung quanh, nhưng hình ảnh lạ lẫm như càng làm cho tinh thần vị rapper trẻ tuổi hỏang lọan.... Hít thở thật sâu, anh cố gắng làm bản thân bình tĩnh để có thể suy nghĩ thấu đáo mọi thứ.
Cô gái đằng xa cũng vậy, lùi lại vài bước... cô cẩn trọng nhìn lại chàng trai kia kĩ càng hơn. Để rồi khi nhận ra anh, cô phải thốt lên bằng vẻ sửng sốt...
- Min Suga?
Mái tóc xám khói đột ngột dừng lại, tròn xoe mắt nhìn cô gái đang áp lưng vào bức tường....
.
- Là anh đúng không? Min Suga của BTS? - Cô gái nói, có một chút phấn khởi.
- Em biết tiếng Hàn ư? Đây vẫn là ở Hàn Quốc ư?
- Không, đây là ở Bê- thư - nam đó. Em biết chút tiếng Hàn.
- Ôi, cám ơn trời vì chúng ta có thể hiểu nhau nói gì. - Thở hắt, vầng trán anh khẽ giãn ra. - Giờ thì phải làm sao đây? Chuyện kì quái gì xảy ra thế này?
Đôi mắt nâu lặng lẽ nhìn chàng trai đang ngồi trước mắt, đôi môi mỏng hé mở:
- Kể cho em nghe.... mọi thứ trước đó đi...
.
.
.
-------------------------
.
- Có nghĩa là anh đã động vào một thứ máy kì lạ rồi ...xuất hiện ở đây? - Cô gái đặt tách cà phê nóng xuống bàn.
Suga gật nhẹ, đầu óc vẫn hòan tòan rối mù vì đủ thứ ý nghĩ.
- Vậy chắc chắn là do cái máy đó rồi.
Lại thêm một lần gật đầu nữa. Rồi đột ngột, anh ngước lên hỏi bằng giọng vô cùng gấp gáp....
- Bây giờ là ngày bao nhiêu?
- Ngày.... tháng....năm 2017 ạ. Và gần 8 giờ tối rồi.
- Vẫn là ngày tháng đấy nhưng giờ thì .... - Anh đưa tay sờ túi quần. - Trời ạ, điện thọai để quên ở giường Jin hyung mới đen chứ.
- Gần 8 giờ ở đây nhưng là gần 10 giờ bên chỗ anh đó.
- Vậy ư?
Suga nhẹ nhàng đáp lại. Hơi yên tâm một chút vì chỉ bị di chuyển về không gian chứ không phải cả thời gian. Nhưng mừng rỡ vẫn còn quá sớm, vấn đề quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm cách trở về. Chỉ cần nghĩ đến buổi biểu diễn chiều mai và khung cảnh toán lọan khi không tìm thấy anh... cũng đủ để Suga biết mình cần phải có một cái đầu lạnh ở thời điểm này rồi.
.
- Em xin lỗi.... cơ mà.... - Giọng nói của cô gái vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mái tóc khói. - Anh có thể miêu tả cái máy của anh được không?
- Cái máy ư? Nó màu đen, dài khỏang 40 cm và rộng cỡ 30 cm, bên trên có khỏang 48 phím bấm hình chữ nhật, cuối góc có logo như hình 3 ngọn nến....
- 3 ngọn nến? - Cô nàng tóc nâu như phát hiện ra điều gì đó. - Có phải nó có chữ rất khó hiểu trên đó không?
-Đúng rồi. Sao em biết?
- Nhà em có một cái mà. Lúc anh đột ngột xuất hiện, nó đã kêu rất to đấy.
Nói rồi, cô chỉ thẳng vào cánh của đang đóng cách đó không xa. Suga thấy vậy thì như vớ được vàng. Đứng bật dậy, anh ngỏ ý:
- Có thể mang nó ra đây được không?
- Điều này thì... - Cô tiến ra phía chiếc cửa, lay mạnh. - Bố mẹ em đi có việc mất rồi, có lẽ phải đến nửa đêm mới về.
Tâm trạng anh thụt giảm ngay sau đó. Thấy vậy. cô nàng tóc nâu liền trấn an...
- Giờ anh muốn về ngay cũng rất khó, vì không có hộ chiếu, em cũng không thể giúp anh về ngay giờ, cách duy nhất vẫn chỉ là cái máy đó thôi. Hay là....
- Hay là?
.
.
-----------------------------------
Cánh của phòng bật mở...
Đập vào mắt Suga là một poster siêu khủng ...chính nhóm của anh. Bức tường bên cạnh, hình riêng của anh được lồng khung treo cực kì trang trọng ở chính giữa.
- Ớ....- Mái tóc xám khói ú ớ không nói lên lời. Ngày hôm nay, đúng là ngày anh gặp nhiều cú sốc nhất từ khi anh sinh ra cho đến giờ. - Em là....
- Dạ. - Cô nàng vội vàng vén vội mái tóc vừa mới khô còn rối bù của mình. - Tuy nói hơi muộn nhưng em là ARMY ạ. Và... - Cô nàng úp cả 2 tay vào mặt xấu hổ khi nhìn chàng thanh niên kia chỉ thẳng vào mặt mình trên tường. - Em bias anh đó.
Anh nghe xong, cũng tự nhiên cảm thấy xấu hổ kinh khủng. Đưa tay túm lấy áo, anh mới bắt đầu cảm thấy tình huống này thật mất tự nhiên vô cùng.
Chả bao giờ ai có thể nghĩ đến...... đùng 1 cái, idol lại tốc biến được đến nhà fan, lại là fan bias mình trong khi chỉ mặc cái áo len mỏng và quả quần thể thao như thế này cả, make cũng không và ....... anh đây lại còn theo hình tượng sì quẹc nữa chứ...
"Ựa" - Suga nghe thấy tiếng tim mình tan nát. Nuốt nước bọt một cách đau thương, cái gọi là hình tượng giờ đã đi xa quá rồi.
.
- Anh ơi, anh ngôi đi ạ. Ế ....- Cô nàng giật thót khi thấy đống đồ lót mình chưa kịp gấp chất thành 1 nùi ở chỗ vừa mời anh ngồi. Quơ vội quơ vàng, cô tống vội nó vào tủ quần áo . - Xin lỗi anh nha, em là con gái mà vô duyên quá.
- Có gì đâu. - Anh lịch sự quay đi từ lúc nào. Lò dò ngồi xuống trong tình trạng vẫn hất mặt ra chỗ khác, anh từ tốn. - Bất đắc dĩ mà, xin lỗi đã làm phiền em.
- Phiền hà gì ạ. Em muốn gặp anh còn không được ấy chứ. - Lôi doll Suga ở gần đó ra, cô nàng ôm chầm vào lòng. - Bình thường đáng lẽ ra em ngất mất rồi ấy chứ. Nhưng hôm nay vì anh gặp chuyện nên không ngất đó thôi.
Suga tí thì phì cười. Lần đầu tiên trong đời, anh được ngồi nói chuyện với fan mà không phải nề hà lễ giáo hay không có camera tia từ đầu đến đuôi như thế này. Lại còn gặp phải trúng cô fan tính cách khá lạ lùng nữa chứ. Một sự thích thú không hề nhẹ khẽ lan tỏa trong đầu của chàng trai Daegu.
- Em là fan anh nhỉ? Thế em tên gì?
- Kim Chi.
- Gì cơ?
- Kim Chi ạ.
- Không, ý là anh hỏi em tên gì cơ, chứ không hỏi đồ ăn . - Chàng trai tóc khói xám xua xua tay. Cố tròn mồm đánh vần cho cô nàng đối diễn. - EM TÊN GÌ ẤY?
- Haizzz, thì em tên Kim Chi mà.
- Trời, thiệt hả?
- Dạ. Nhưng thôi, nếu nó dễ nhầm với đồ ăn đến thế thì anh cứ gọi em là Ami đi.
Suga cười hì hì, gãi đầu gãi tai, anh ngượng nghịu ngồi yên thin thít ở mép giường. Ami dời khỏi chỗ, kéo ở ngăn tủ ra một chiếc chăn lông lớn cùng với 1 cái gối. Trải nó ra khung cửa sổ được thiết kế nhô ra ngoài như một chỗ nằm nho nhỏ với lớp đệm nhung đỏ lót ở dưới, cô cẩn thận chỉnh chu vị trí sao cho thoải mái nhất.
Chàng rapper tự nhìn những bức ảnh của mình được bố trí khắp mọi nơi trong nhà, ánh mắt không giấu nổi tự hào...
"Ai mà đẹp trai ghê ha" - Sờ sờ tấm postcard, đôi môi mỏng cong lên vui vẻ, tự thì thầm với bản thân.
- Anh thực sự rất tò mò phòng 1 ARMY sẽ ra sao. - Mái tóc xám cầm con doll của bản thân lên. - Không ngờ nó cũng thú vị ghê.
- Đây là khen đúng không, em vui lắm đấy. - Chỉ vào chỗ nằm ấm cúng như cái tổ chim ở khung cửa sổ, cô nói. - Anh nghỉ ngơi tạm đi nhé, có lẽ chỉ 1 vài tiếng nữa là bố mẹ em sẽ về thôi.
- Làm phiền rồi. - Suga gật đầu. Bước về chỗ nghỉ ngơi, anh dựa lưng vào tường mà nghĩ ngợi mông lung. - Thực sự cám ơn.
- Tuy là xui xẻo cho anh vì xảy ra chuyện, nhưng nó lại là niềm vui của em. Thật không phải nhỉ? - Ami cũng dựa lưng vào bức tường vuông góc với khoảng tường anh đang dựa. - Thì ra Min swag không nói ít như em tưởng.
Anh chàng Min cười mỉm. Thực sự, trong lòng anh bây giờ không hiểu sao lại nhẹ nhõm đến thế. Cảm tưởng như, khi ở đây- một nơi lạ hoắc với một người lạ mới quen, không công việc, không áp lực, không phải giấu mình trước máy quay... anh như được sống bằng chính bản thân con người mình vậy. Nói nhiều như thế.... anh cũng không nghĩ mình sẽ vậy đâu. Kì lạ thật đấy.
- Em bao nhiêu tuổi?
- Em bằng tuổi Tae Hyung với Jimin.
- Ô, vậy kém anh 2 tuổi hả. Tae vs Min....chúng nó quậy lắm, ngang nữa.
- Em cũng không khác mấy đâu ạ.
- :))))))))))))))))))))
- Liệu mọi người giờ có cuống lên tìm anh không?
- Không đâu, Jin hyung đã vào cơn là trời sập cũng không dậy đâu. Mà ngoài anh ấy ra, chả ai có thể ra vào căn phòng đó vào buổi tối cả.
- Anh lại khóa phòng giống Genius Lab à?
- Sao em biết cái đó vậy? - Chàng trai áo đen thốt lên đầy ngạc nhiên.
- Em đã xem hết các show của BTS đó nha. Đừng coi thường em.
- Ồi....
Hàm răng trắng bóc của anh không biết từ khi nào đã lộ ra nhờ nụ cười tươi tắn. Cứ thế, họ cứ hỏi đủ thứ từ trên trời dưới biển, từ việc tại sao cô lại chọn bias anh, từ việc giọng hát của anh để lại ấn tượng sâu đậm với cô đến thế nào.
Khoảng cách của họ dường như được thu hẹp lại....
Sự tự nhiên và không khí vui vẻ tràn ngập trong căn nhà nhỏ....
Idol và fan..... mối quan hệ đó dần dần có thêm sự hiện hữu của cụm từ gọi là "tình bạn" ở giữa....
Mở ra một cậu chuyện mà sắp tới đây thôi.... nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của 2 con người ở hai đất nước khác nhau...
.
.
.
- Suga oppa. Oppa à....
Tiếng gọi làm chàng trai tóc khói xám giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ quên ngắn ngủi. Ngước lên nhìn, anh thấy một mái tóc nâu đang đứng gần đó nhìn mình đầy lo lắng.
- Bố mẹ em về rồi à?
- Vẫn chưa. Nhưng ....- Cô giơ tay về phía anh nhưng không dám động vào.- ... anh đang đau ở đâu à?
- À. - Câu nói của Ami làm anh sực nhớ lại cơn đau đầu dai dẳng cả buổi tối nay. - Đầu anh có chút khó chịu thôi.
- Thật ư? Vậy đợi em một chút xíu nha.
Nói rồi, cô nàng lúi húi lôi ra một miếng cao dán rồi cắt thành hình vuông nho nhỏ. Tiếp rồi, cô chạy lại phía anh, định giơ tay làm gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng...
Suga nhìn theo, như hiểu hết tất cả....
- Đừng ngại, em có thể chạm vào mà. - Đôi mắt nâu đậm nhìn Ami đầy quả quyết.
- Dạ.
Mái tóc nâu cẩn trọng giỡ băng keo miếng cao dán. Rồi chầm chậm.... những ngón tay nhỏ nhắn khẽ khàng chạm nhẹ vào thái dương người con trai đẹp đẽ trước mắt. Đưa tay vuốt những sợi tóc mềm lòa xòa của anh, nụ cười mím nhẹ của người con trai cô thầm ngưỡng mộ như khiến trái tim cô nổ tung ra thành trăm mảnh.
Run run... cô dán miếng cao vào hai bên thái dương của anh... rồi nhanh chóng rụt tay lại. Sợ bản thân không chịu nổi sự căng thẳng khi được chạm vào người con trai ấy.
- Tuy em không biết bên Hàn như thế nào. - Cô cắm mặt xuống, nhìn như muốn thủng nền nhà. -Nhưng bên Việt Nam cứ đau là người ta dùng cách này đấy. Em không thể đưa anh thuốc được vì biết anh không được uống, nhưng xin anh.... hãy chóng khỏi nhé.
Suga không nói gì.
Nhưng ánh mắt anh, không thể thôi nhìn về người con gái trước mắt ....
Một chút gì đó.... chỉ là một chút thôi....
Nó dường như bắt đầu lấn cấn trong tim anh.....
Một thứ cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
.
.
.
Mọi thứ tiếp theo đó là một sự im lặng.....
Cô ngủ... anh cũng ngủ quên vì mệt mỏi....
Không biết miếng cao có công dụng không.... chỉ biết rằng, khuôn mặt anh không còn nhăn lại vì những cơn đau nữa...
Họ cứ như thế....
cho đến khi có tiếng cổng mở dưới nhà lúc 4 giờ sáng.... cô bật dậy rồi nhanh như cắt tìm chiếc máy kì quái kia mang lên cho anh....
Con số 30 khó hiểu cũng xuất hiện trên đó.....
.
- Anh hãy ra hiệu cho em nếu anh an toàn trở về nhé. - Ami nhìn chàng trai đang mải mê bấm lại dãy phím theo chiếc máy ở phòng anh. - Em cảm thấy việc gặp anh vẫn như kiểu ảo giác ấy.
- Tất nhiên.
Suga ngừng lại. Chỉ còn một phím nữa thôi, nếu nó thực sự có tác dụng.... anh sẽ quay trở về nhà. Và dù có gặp lại người con gái này hay không, anh cũng biết chắc chắn rằng.... đây không phải là một giấc mơ....Và anh cũng sẽ chứng minh cho cô gái ấy biết điều đó.
Đưa tay bấm lần cuối, những hiện tượng ban đầu khi anh chuẩn bị đến căn phòng này lại một lần nữa xuất hiện.
Thành công rồi....
Quay lại nhìn Ami lần nữa.... anh nói, nụ cười nở rộ như đóa hoa hướng dương xinh đẹp
.
- Đây không phải ảo giác đâu...... Chúng ta đã gặp nhau đấy. ...
....Cám ơn em!
.
.
.
----------------------
2 giờ chiều tại sân vận động Seoul....
.
- BTS về vị trí nào, lên chào fan rồi sắp xếp đội hình biểu diễn luôn nhé.
- Vâng. - Rap Mon giơ tay ám chỉ đã hiểu. Nhìn sang vị hyunh đài cuối cùng của nhóm đang hoàn tất bước trang điểm, cậu trai không giấu nổi thắc mắc. - Hyung à, anh mới gỡ cái gì ra khỏi thái dương thế?
- Bí mật.
.
.
Suga cười, những sợi tóc khẽ rung rinh theo....
.
Cùng 6 người anh em khác bước lên sân khấu chào khán giả, anh khẽ đưa bàn tay phải về phía trước....
Làm một trái tim nho nhỏ...
Anh nói thầm.... đủ để ai đó có thể đọc được nó qua khuôn miệng của anh bên kia màn hình tivi....
.
.
" Anh đã trở về "
.
.
.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top