Chương 32 : Bạch tuyết

Ai mới là bạch tuyết!? - Câu hỏi trong mỗi tâm trí của người lùn. Chuyện gì đang xảy ra?

Snow nhẹ nhàng kéo váy lên, để dễ dàng đi chuyển:"Cảm ơn mọi người đã giúp tôi."

Cả đám vẫn ngẩn ngơ. Không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ai mới là thật!? Lịch sử chưa từng gặp chuyện như vầy. Bạch tuyết chỉ nên có một. Duy nhất chỉ một.

"Có chuyện sao?" - Cô gái kia vuốt nhẹ mái tóc đen óng của cô. Mỉm cười hiền hậu, xinh đẹp rạng ngời giữa trời đông lạnh giá.

______________

"[ Anh sẽ dò thám trước cung điện. Các em ở đây chờ anh. Và mọi người đừng lo. Tôi sẽ an toàn trở về.]" - [Chết tiệt! Mình đã hứa với họ vậy mà! Mới đột nhập chưa gì đã bị phát hiện! Tong rồi!] - Ted thầm hoảng loạn.

"Cậu......là ai?" - Neru

"Ah...àh......thiên sứ bị gãy cánh chăng?" - Ted

"Hả!? Sao cơ?"

"Ah..Ah....ý tôi là....Tôi là một sứ giả! Đúng rồi! Tôi là sứ giả!" - Ted biện minh.

"Sứ giả? Từ đâu? Đến làm gì? Sao lại ở đây?" - Neru hỏi tới tấp.

"Ơ....." - Ted đơ một lúc rồi sực nhớ lời của người bằng hữu xưa kia:[ Tôi nói cho nghe. Trước khi muốn đánh bại kẻ thù. Nếu là gái! Cậu phải tấn công ngay!] - Rinto

[Giết!?] - Ted trố mắt.

[Điên à! Vắt chất xám ra mà suy nghĩ đi. Con gái thích được nâng niu, nhẹ nhàng. Trong tình huống cấp bách hãy nâng cằm họ lên. Ghé sát môi.....]

[Thôi đei!!!!!!!!!!] - Ted đỏ mặt đá Rinto ra.

[Biết vậy lúc đó nghe cái tên kia rồi....] - Suy nghĩ của thanh niên Ted ở hiện tại.

Lập tức, chàng đứng dậy. Nâng cằm Neru, từ từ tiến đến sát hơn với đôi môi đang run rẩy của cô....."Tên kia!!" - Hộp nhạc rung lên làm Neru giật tỉnh khỏi mộng . Đỏ mặt tím tái, cô dùng hộp nhạc che đi vẻ mặt xấu hổ.

Rồi chạy mất dạng.....

"Sao mùi của Rinto lại ở trong cung?" - Mikuo thản nhiên, hiên ngang bay vào cánh cổng chính. Nhưng chẳng tên lính nào thấy cậu đâu! Thiên sứ mà.

"Ngục?" - Mikuo linh cảm bất an, bay vào sâu hơn. Mùi hôi thối bắt đầu làm cậu khó chịu.

*bịch

Cánh cậu như bị tê liệt, mất sức gục xuống trước xác người bằng hữu. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Cậu thanh thản rời khỏi, để rồi hôm nay chứng kiến.

Thật bất công cho một thiên sứ như cậu. Nước mắt kẹt cứng ở vùng hốc mắt. Nó dường như đóng băng dưới cái lạnh lẽo của ngục tối.

Tâm can muốn xé nát kẻ đã giết người bằng hữu của cậu. Giết một cách dã man, cướp đi sinh mạng của một người quan trọng.

Nhưng.....cậu sinh ra là để bảo vệ duy nhất một mình Miku - Bạch tuyết mà thôi. Muốn bảo vệ người khác, cậu chỉ có thể sử dụng sức khoẻ của cơ thể mà thôi....

_________

Mang một sắc thái biểu cảm bước vào căn nhà nhỏ. Bấy giờ lại đón thêm hai người là LiLy và Gaku.

Nhìn hai người lo lắng cho đứa con gái, mà Mikuo thương xót:"Rinto. Chết rồi." - Chỉ kịp nói vài câu trước khi kiệt sức , mà ngã xuống nền nhà lạnh buốt.

Đoán chắc nhẩm người mẹ sẽ đau đớn thế nào. Khuôn mặt thể hiện rõ sự đau đớn, rồi cũng ngất đi. Cả cô gái kia - Rin. Tim cô đau, rất đau, còn đau hơn ngàn dao đâm vào tim.

Cố gắng che giấu đi nỗi buồn. Nhưng sao qua mặt được - Người anh trai của cô?

_________

"Em thích cậu ta phải không? Tên Rinto đó." - Len nhìn Rin.

Không trả lời một câu nào, chỉ nhẹ gật đầu. Làm rũ xuống mái tóc vàng ngời ngợi. Che đi gương mặt đang ướt đẫm .

Nhẹ nhàng ôm lấy người em gái, vuốt tóc cô.

"L....le....Len..." - Móp mép tên Len, Miku cố nhấc người lên. Để tránh khỏi ánh mắt đáng sợ của ai kia.

"Cô biết không? Bạch tuyết chỉ nên có một thôi~ là tôi. Chẳng ai thay thế được....vị trí của tôi." - Snow cầm trên tay con dao nhọn bén.

"L...Len..." - Lấy được một phần tâm trí. Lấy hết niềm tin đặt vào Len.

"Họ ngủ hết rồi." - Snow bước gần hơn kề dao cạnh cổ Miku.

"Miku." - Len không gõ cửa, tự ý bước vào phòng Miku. Làm kẻ đang có ý đồ lấy đi mạng sống người khác phải thót tim.

"Snow. Sao lại ở đây?" - Len

"Tôi đang gọt táo cho cô ấy." - Snow mỉm cười hiền hậu.

"Um...." - Len bước tới cạnh giường thì thấy Miku. Với hai hàng mi ướt át. Chân tay run run.

_________

"Hoàng hậu....bà ta đã giết Rinto." - IA nhìn lại quá khứ trong năm giây ngắn ngủi.

"Tất cả.....chỉ vì Bạch Tuyết..." - Rin cùng đôi mắt đỏ thẫm cất lên một câu.

Mọi chuyện càng thêm rối lên. Xem nào, trái tim bé nhỏ kia sắp vỡ vụn rồi. Lại một cái thiện sa ngã rồi.

_______ EnD Chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top