Chương 17 : Tiểu học
Tuy chuyến đi biển đã kết thúc, nhưng kì nghỉ hè vẫn chưa chấm dứt.
_________Trên xe buýt________
"Hay chúng ta về thăm trường cũ đi! Trường tiểu học ấy!" - Kaito
"Hmmmm...cũng không tệ!" - Meiko.
Miku cười nhẹ nhìn xung quanh....nhìn lại lớp học đã theo ta suốt bốn năm...rồi hướng mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài biển:"[Cũng buồn thật.........]"
_______________
"Thế . Tại sao chỉ có nhiêu đây ?" - Kaito
Luka mài móng tay:"Đâu phải ai cũng đồng tình với ý kiến kỳ quặc của cậu."
Miku và Mikuo đã sớm có mặt và..cũng đã sớm chạy lung tung như hồi tiểu học.
Neru và IA cũng vừa tới . Mới tới cả hai đã gây sự. Nhưng ghét của nào trời cho của nấy cả mà. Rồi họ sẽ thân thoii nhỉ?
"Hmmm nhớ ghê ha Gumi! Hồi ấy hai tụi mình được học chung với nhau."
" Ha ha!! Đúng nhỉ, Gumiya còn leo lên cây rồi khóc vì không biết trèo xuống. Còn bị đàn gà của hiệu trưởng tấn công . Và còn tưởng bị chết đuối trong hồ bơi . Còn.."
" Ahhhh!!!!!! Sao cậu cứ nhớ thời trẻ trâu đó làm gì!!!" - Gumiya cắt ngang.
Hôm nay là ngày thăm lại trường tiểu học. Bầu trời khá quang đãng , đám mây trắng như kẹo bông gòn đi qua mái trường xưa.
Mái trường đã tồn tại nhiều kỉ niệm mà không phải ai cũng nhớ. Có thể họ đã gặp nhau , thích nhau nhưng..thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ....
"Vậy...sao tôi phải theo ?" - Len.
"Em nói gì vậy! Em đã từng học ở đây rồi mà!" - Luka phồng má.
"Sao cơ!? Len từng học ở đây ?" - Rin hớn hở ra.
Len chẳng nói gì thêm , cậu ngồi bệt xuống tán cây anh đào. Cây anh đào....một kỉ niệm đẹp..thật hoài niệm.
_________4 năm trước____
"Mio!! Chờ tớ với!" - Miku [11 tuổi] thở mệt nhọc đi lên con dốc tưởng như cao chọc trời.
"Thiệt tình! Đi nhanh cái nào!" - Mikuo khoe bản mặt chảnh ra. Rồi phi nhanh để phơi bày rằng ta đây là bá chủ.
"Hừ....hừ..." - Miku thở mạnh vài cái rồi - " BÀ KHÔNG NHƯỜNG NHÉ! MUỐN ĐÁNH NHAU KHÔNG!" - Cô bé cầm hộp cơm rặng phan vào khuôn mặt bé bỏng của Mikuo.
"Em xin lỗi chị." - Thế là cặp thanh mai trúc mã tiếp tục rảo bước trên con đường trải đầy cánh hoa anh đào . Thật thơ mộng , gió nhẹ đu đưa qua mái tóc xanh ngọc bích. Toả hương thơm dầu gội đẳng cấp.
[Sự thật] - Mikuo [11 tuổi] phải cõng cô bé ngang bướng này trên lưng như một cực hình. Hoa anh đào trải dài trên đường làm cậu suýt trượt chân ngã sml. Gió cứ thế táp vào mặt cậu như muốn tát nát gương mặt bé bỏng.
Ôi tội nghiệp cho phận con trai thời hiện đại.
"Oh! Sora kìa!" - Miku chỉ tay vào cậu bé đang đứng chờ dưới hàng cây.
Một lần nữa con gió làm mái tóc vàng rám của cậu chuyển động. Để lộ đôi mắt xanh thẳm dịu mát như bầu trời cuối thu.
"Hai cậu hơi lâu đấy."
"Mày nghĩ cõng con heo này trên lưng thì di chuyển nhanh bằng hy vọng vào tổ quốc à!" - "Mikuo cậu nói gì ấy nhỉ?" - Miku
"Ah. Cậu nghĩ cõng công chúa thì mình phải cẩn thận chứ~"
"Cơ mà Sora tuần sau phải chuyển đi rồi nhỉ?" - Miku bước xuống rồi vỗ nhẹ mái tóc Mikuo. Mà không để ý rằng ai đó đang đỏ mặc vì sung sướng à không đỏ mặt vì như chết đi sống lại nhỉ?
"Um. Tớ thấy hơi buồn..." - Sora
Miku thấy vậy mới vỗ vai cậu bạn:" Đừng lo! Tụi tớ không quên cậu đâu mà!"
Sora cười tỏa nắng , vui hẳn lên nhỉ?
"Rồi tớ sẽ quay lại , đến lúc đó thì chờ tớ nhé?"
"Um! Đương nhiên rồi!"
"Này, thế giới này không chỉ có hai người nhé." - Mikuo gầm gừ.
*đeeng đong..*
Rin [11 tuổi] nằm dài trên bàn. Mái tóc cô hôm nay hơi bù xù hơn mọi khi. Nhưng đôi mắt năng động ấy vẫn long lanh như ngày nào.
"Miku hôm nay lại đi với cậu bạn Sora gì đó hả.." - Rin thở dài.
"Um. Có chuyện gì sao?"
"Haizzz. Cậu chung clb với cậu ta và được cậu ta quan tâm . Lại còn có Mikuo bên cạnh.. Sướng quá rồi còn gì!!! Sao tớ vẫn ế thế này!!"
"Nè...mình mới lớp năm thoii đấy. Cũng sắp tốt nghiệp rồi. Cơ mà cậu vẫn có Rinto đấy thôi."
"Hể? Tên thần kinh đó à!!! Miễn!!" - Rin
"Các em trật tự nào ." - Buổi học của năm cuối tiểu học cứ thế diễn ra. Dòng người vẫn bận rộn làm công việc của riêng mình.
Để mặc thời gian vội vã trôi qua. Mà không nói lời yêu thương. Rồi mang nỗi lòng và những suy nghĩ ngơ ngẩn.
"Luka! Cậu giữ tập toán của tớ phải hăm!" - Gumi ôm chặt Luka.
"Ừ ừ. Để tớ vào lớp lấy."
"Mà tớ nghe nói Sora lớp A sắp chuyển đi thì phải."
"Cậu cứ lo chuyện bao đồng."
"Nhìn cậu ta có nét giống cậu lắm cơ!"
"Mặc chứ. Đây, tập của cậu." - Có nhiều lúc ta bỏ qua những con người quan trọng đang ở gần ta. Đến khi nhận ra mới biết....giữa hai ta đã có một khoảng trống lớn .
_______End Chap ________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top