Phần 1
- Len, đây là em gái của con. Vị vua quyền lực đồng thời cũng là phụ hoàng của 2 đứa nhóc cùng cha khác mẹ.
- Đứa con rơi này à? Cậu hoàng tử tóc vàng 10 tuổi đưa ánh mắt giết người vào cô em gái tóc xanh
- Ai dạy con kiểu ăn nói thế hả, mau xin lỗi Miku nhanh lên!
- Tại sao con phải cúi đầu xin lỗi trước con nhỏ xấu xí này chứ?
****BỐP****
- Len, con dám.... Đức vua không nén được tức giận.
- Phụ hoàng, xin đừng.... Miku hốt hoảng đỡ Len dậy.
- TRÁNH RA ĐI ĐỒ CON RƠI!!!!
- Hừ...Người đã thay đổi nhiều quá rồi đấy, mẫu hậu là người dòng dõi quý tộc, thì người đối xử tệ bạc, kẻ nghèo nàn, thân phận thấp kém thì người lại thương yêu chiều chuộng....
Quá xúc động, Len chạm gò má rồi chạy ra ngoài, cậu nghĩ về những ngày tháng lúc còn nhỏ, hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng giờ nhận lại chỉ còn niềm đau khổ và sự ra đi đột ngột của người mẹ. Len chạy ra khu vườn rộng, đó là nơi khi còn sống, mẹ cậu và cậu thường uống trà và chơi cùng nhau, cả 2 cùng tạo nên khu vườn đầy hoa, đặc biệt là Hydrangea- Cẩm Tú Cầu.
Chạm vào những bông hoa, Len thổn thức:
- Ước gì mẹ ở đây,...Con không thể dũng cảm được nữa, Con không còn kiên cường được nữa...Con thất hứa với mẹ rồi... -Nước cậu rơi trong vô thức.
Chợt có giọng nói trẻ con phát lên đâu đây..
- Nii- san, Nii-san, anh đâu rồi? Tiếng nói của cô công chúa 7 tuổi.
- Ngươi ra đây làm gì? Len lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào Miku.
- Nii- san, em xin lỗi, tại em mà Nii- san bị phụ hoàng đánh, em xin lỗi!
- Há? Xin lỗi? Đúng thế đấy, nhờ ngươi mà gia đình ta tan vỡ, nhờ ngươi mà mẹ ta mất, nhờ ngươi mà cha không còn yêu thương ta như trước nữa, là tại ngươi!
- Len..em xin lỗi, anh đừng khóc nữa...con ngươi Miku bắt đầu tràn nước.
- Khóc??? Len chạm vào mặt, dòng nước mắt chua chát cứ rơi xuống, nó chỉ làm cậu yếu lòng thôi, tại sao lại rơi xuống? Cậu không biết? Chỉ do nhớ mẹ thôi, không liên quan gì tới nhỏ đó.
- Nii- san... cũng thích hoa tú cầu nhỉ? Em cũng..cũng thích đấy. Chúng rất đẹp, chúng còn mang rất nhiều ý nghĩa, mẹ em nói thế. Đây là lần đầu tiên em thấy chúng, thật đẹp và hiếm.
- TA GHÉT NGƯƠI!!!
- Nii...Nii- san..
- IM ĐI!!!!!
- Ta..ghét ngươi...tại ngươi...mẹ ta..bà ấy buồn...đau..cha ta đánh...bà ấy...cha ta...không còn quan tâm..mẹ ta..mất..híc híc..- Len như nói không ra lời, nước mắt đã chặn đi dòng tâm sự.
- Em thật sự không muốn thế đâu.., xin hãy tha lỗi cho em.
- Ngươi...
- Nii- san đừng giận Miku nữa,Miku không muốn Nii- san khóc đâu.. thật đó...Nii- san cũng đừng giận mẹ Miku, Miku thương mẹ lắm, Nii- san cũng thương mẹ mà, phải không?
- Ta... thật sự...( lại muốn khóc nữa rồi )....
Miku tiến gần Len, nhón chân đưa tay chạm vào gò má nóng và đôi mắt đỏ hoe đầy nước của cậu, xoa xoa như muốn nó dịu lại.
- Nii- san muốn khóc thì khóc đi, nhưng nếu khóc xong rồi thì phải mạnh mẽ lên đấy.
- (Mẹ....??? Mẹ cũng từng nói như vậy..)
- Hãy để Miku xoa dịu nỗi đau của Nii- san, Miku rất yêu thương Nii- san, cho nên Nii- san xin hãy yêu thương Miku.
- .....
- Miku biết Miku làm Nii- san khóc, làm Nii- san đau, Miku sẽ sửa, Miku sẽ làm Người em tốt, Miku sẽ quan tâm và yêu mến Nii- san thật nhiều.
- Miku đã thấy hoàng hậu rồi, người thật đẹp, Mái tóc của người cũng giống màu của hoa tú cầu, người lại dịu dàng nữa, hoàng hậu bảo Miku rằng hãy thay thế người chăm sóc và bảo vệ Nii- san.
- Ngươi gặp mẫu hậu rồi sao? Len ngạc nhiên
- Ừm, thật hiền hậu và cao quý, vậy để giữ lời hứa với hoàng hậu, em sẽ giúp người thực hiện những gì người muốn.
Dứt lời, Miku cúi xuống ngắt 1 bông hoa tú cầu, hướng về phía Len.
- Nếu Nii- san nhận đóa hoa này, Nii- san sẽ chấp nhận Miku làm em gái, đồng ý không??? Miku dõng dạc nói.
- Ta...ta..
- Nii- san...
- ( Mẫu hậu ơi )....
- Len, hãy yêu thương mọi người con nhé?
- Nếu lỡ đó là người xấu thì sao ạ?
- Hãy nhìn vào ánh mắt họ, con sẽ biết!
****TA ĐỒNG Ý****
Góc tâm sự của T/G:
Hehe mấy thím, hiện giờ Chuối vẫn còn non nớt lắm, chưa thức tỉnh đc bản chất YAN đâu ạ, đợi mấy chap sau nhá, khi ểm trên 18+ đã~~~~
Thân mấy chế :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top