Chương I : Thiên giới - Hồi 4 : Sợi tơ hồng
*hộc hộc!* - Len chạy gấp rút tiến thẳng đến toà tháp cao vời vợi kia. Đó là nơi giam giữ "CiAra."
_________
"Hoàng tử Zelda đâu rồi?" - IA
Kaito biến sắc, tức giận lắm nhưng chẳng làm được gì:"Này! Ted! Đi tìm Len về đây!!!!!"
"Vâng vâng." - Vị hạ thần nhấc kính lên, rồi chán nản đi tìm vị hoàng tử ngang bướng.
"Chào ngài. Quốc vương Zelda." - Luka Celina xuất hiện cùng bộ đầm mỹ lệ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tuyệt thế mỹ nhân này.
"Ah, Nữ vương Celina. Thật thất lễ." - Kaito
"Hoàng tử Zelda lại quậy phá nữa sao?"
"Thật thất lễ quá. Để nữ gương đây lo lắng rồi. Tính tình Len vốn không muốn bị kiềm hãm."
"Ha ha. Đúng là tuổi trẻ. Nhiệt huyết như vậy chẳng phải tốt sao? Nào, mời quốc vương đây ly rượu." - Luka và Kaito nói chuyện vui vẻ. Phải chăng đây là bước đầu của tình đồng minh?
Ma cà rồng đang liên kết ngầm với Celina. Việc này đại thần ở Celina vốn đã biết. Nhưng thiên sứ và ma cà rồng hợp tác chẳng phải là việc tốt sao? Điều gì khiến tình bạn này phải bị giấu kín?
"IA! Em vẫn còn đứng đây à." - IO - Anh trai của IA. Cô nàng xịu mặt:"Len lại tránh mặt em."
Người anh cười phúc hậu, nhẹ xoa đầu người em vỗ về. Thể hiện niềm xót thương người em:"Kệ em."
IA méo xệch mặt:"Xì! Ô uế mái tóc xinh đẹp của em!"
"Mái tóc xinh đẹp áh! Thế mà anh tưởng tổ quạ cơ!" - IO
"Trên thiên giới làm gì có quạ!!" - IA
"Em có nghe gì về cặp song sinh của Celina không?" - Đột nhiên IO thay đổi sắc mặt nhanh đến rợn người.
"Em có nghe.........nhưng chắc chỉ là tin đồn." - IA cũng nhập tâm theo.
"Anh nghe nói.......Zelda Len có liên quan đến cô em gái của cặp song sinh. Hờ....hy vọng Len không phải lòng cô ta. Nghe đâu cô ta đẹp lắm."
"Hai anh em đang nói về vấn đề gì thế này." - Tự lúc nào Luka đã xuất hiện sau lưng hai người anh em.
"Ah!.....thần nào đâu nói gì. Chỉ là cuộc tán ngẫu của hai anh em thần thôi." - IO cười trừ.
"Vâng!" - IA
"Vậy sao........ta hy vọng..à mà thôi. Đến đây nào, thời khắc đẹp nhất sắp đến rồi." - Luka
____________________
Đứng trước mặt Len là ngọn tháp cao chọc thủng từng tầng mây. Xung quanh sương mù dày đặc. Tưởng như ánh mặt trời chẳng bao giờ có thể phá nổi mối liên kết u ám này. Để có thể mang đến ánh sáng ấm lòng.
"[ Hai người đã bị nhốt trong hai toà tháp đối diện nhau.....hức.....khụ khụ.....hình như....Michan...ở toà tháp phía đông...nhưng...]" - LiLy
"Toà tháp phía đông sao?" - Len cầm chiếc la bàn sớm đã vô dụng.
Sương mù dày thế này....cậu không muốn bỏ cuộc. Trái tim cậu có thể in hình ảnh người con gái ấy suốt bốn năm. Hà cớ gì chỉ vì lớp sương mù vô dụng lại làm nhụt chí cậu?
Len huýt một hồi sáo, thì bầy dơi từ đâu bay tới. Dẫn đường cho hoàng tử. Như hoàng tử giải cứu công chúa nhỉ? Lại một câu chuyện cổ tích nữa sao?
___"hức.hức." - Giữa không gian mù mịt của toà tháp. Bóng đêm dường như đã nuốt chửng nơi này. Không khí u ám đến nghẹt thở. Xung quanh chỉ mang một màu đen - màu của cái chết.
Một cô gái mái tóc xanh ngọc bích, buông xoã dài đến tận chân. Đôi mắt ướt đẫm toát lên nỗi buồn, vẻ tuyệt vọng sâu thẩm trong tâm can.
Vệt máu trên tay cô đã quyến rũ đàn dơi ham ăn........:"Miku?" - Giọng nói ồn ồn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Xoa dịu trái tim vỡ nát:"Len.....?" - Chỉ với giọng nói, nhưng đã khiến cho cô nàng nhận ra được người bạn xưa.
"Là cậu thật sao!? Cậu đâu rồi!? " - Len không giữ được bình tĩnh. Nhảy ào vào cửa sổ:"Ở đây không có chút ánh sáng nào sao!?" - Len
"Um.....cậu có cách nào.....thắ..p sáng nơi này không?" - Miku với giọng run run vì xúc động...
"Cậu đã sống thế này suốt bốn năm sao....?" - Cuộc hội ngộ mở màng với những giọt nước mắt hạnh phúc. Tiếp theo là cuối trò chuyện. Họ vẫn trò chuyện tuy không nhìn được khuôn mặt, vị trí của đối phương...
(Cắt cuộc nói chuyện đêi~:V)
"Tớ đã từng hận cậu....rất hận.....nhưng bây giờ tớ mới..." - Len
"Tớ đã kêu cứu.....nhưng chẳng ai cứu .....đáng sợ....thực sự rất đáng sợ....dù mắt tớ không mù. Nhưng những gì tớ thấy chỉ là màu đen..." - Sau một hồi tìm mò, Len đã chạm vào được Miku:"Cậu gầy đi rất nhiều...."
".............."
"Món quà sinh nhật năm ấy........tớ vẫn chưa đưa tận tay cho cậu."
Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, như tiếng cừoi của cô công chúa Miku:"Tớ tưởng cậu không tặng cơ.........."
"Cậu cười rồi."
"..............tớ sợ , như thể xung quanh tớ là những con ác thú rình tập ăn thịt tớ.....nhưng........nơi đây chỉ mình tớ mà thôi....."
"Tớ sẽ đưa lại ánh sáng cho cậu."
"Vô ích thôi......sinh ra đã định...." - Cuộc nói chuyện kéo dài với những giọt nước mắt.....
Liệu ngày mai..............họ có còn được gặp nhau không. Ông trời đã thương tình, nối lại sợi tơ đỏ.........nhưng nữ thần lại nhẫn tâm cắt chúng đi một lần nữa.........
_______EnD Chap________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top