Phần 2: Sâu rượu

Perona luôn phải đoán xem MiHawk đang nghĩ gì. Có lúc nàng quan tâm, cũng có lúc chẳng bận tâm đến chuyện đó. Miễn là gã chịu để ý đến nàng thì nàng đã thấy hài lòng rồi. Nhưng thời gian trôi đi, nàng nghĩ rốt cuộc bản thân cũng có cái gọi là giới hạn. Nàng không chịu được khi gã cứ tỏ ra lạnh lùng mãi với mình. Mặc dù gã có đối xử ấm áp với nàng, hôn nàng, nhưng có vẻ như gã còn chẳng thấy những điều ấy có gì là to tát. Nàng thì khác, khác hoàn toàn. Perona thật lòng thấy vui sướng khi nàng được hôn gã và được gã chăm lo!

Nàng cầm kéo cắt tấm vải đứt cái phựt, trong lòng khó chịu không nguôi. Chẳng thể tập trung để làm nốt phôi áo, Perona lấy túi xách ra ngoài đi dạo.

Trên phố tấp nập người qua lại, huyên náo như có lễ hội. Buổi chiều thường vào giờ tan tầm, Perona sẽ thấy người ta ngồi kín các quán cafe ở phố đi bộ. Con phố nhỏ dẫn thẳng tới trung tâm mua sắm giữa lòng thành phố. Nàng rảo bước nhìn quanh các cửa hàng, theo sau nàng là anh trợ lý đang xách hai tay hai túi đồ. Con mắt tinh tường của nàng dừng lại ở một tiệm đá quý. Perona thẳng chân tiến đến lồng kính ở gian chính giữa. Mắt nàng sáng lên trước viên kim cương đen gắn trên chiếc nhẫn to bản dành cho nam. Nếu nó ở trên ngón tay của MiHawk thì gã sẽ trông càng thêm quyền lực. Nàng cười híp cả mắt khi tưởng tượng ra hình tượng đó, không hề nghi ngờ gì thêm mà chốt đơn ngay lập tức với quản lý của tiệm. Khỏi phải nói cô quản lý vui đến mức nào, rất nhanh chóng và chuyên nghiệp đã gài chiếc nhẫn vào hộp đựng. Perona đặt cửa hàng giao đến tận câu lạc bộ cho MiHawk để tạo bất ngờ. Vì món quà này mà nàng lại vui cả ngày sau đó như thể người được tặng quà là nàng vậy.

Hoà vào dòng người, Perona tung tăng đi ngược lại con đường ban nãy. Nàng cùng trợ lý quay trở lại ô tô để về lại tiệm thời trang. Nàng cần hoàn thiện nốt đơn đặt hàng đang dang dở.

- A?!

Một trận đau đớn kéo đến phía bên tay trái, Perona sững người lại khi nàng phát hiện tay mình có một vết rạch đang chảy máu.

- Cô Perona!

Anh trợ lý hoảng hồn buông tất cả túi xách, vội vội vàng vàng chạy lại lấy khăn tay ra cầm máu giúp nàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Máu chảy thấm đỏ cả chiếc khăn trắng tinh. Người đi đường xung quanh náo loạn quây quanh Perona, trong khi hung thủ đã đi lẫn vào đoàn người phía trước đó. Hắn đi từ phía sau nàng đi lên, nên Perona không thể nhận diện được bất cứ đặc điểm nào. Mất máu và kinh hãi khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp của nàng tái nhợt. Sau đó, nàng được trợ lý đưa vào bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất.

...

- Sáu mũi khâu, may mắn không sâu đến động mạch chủ. Cô về nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh nhé. Ăn uống bồi bổ vết thương sẽ lành nhanh thôi. Đây là đơn thuốc... Và chế độ ăn kiêng để không thành sẹo...

Suốt cả quá trình ở bệnh viện, Perona chỉ nghe câu được câu chăng từ bác sĩ băng bó cho nàng. Mọi việc đã có anh chàng trợ lý đáng tin cậy lo hết, còn Perona thì mải đắn đo với danh sách những người mà cô nàng từng gây thù chuốc oán. Không loại trừ khả năng một tên biến thái trên phố muốn giở trò với nạn nhân ngẫu nhiên, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vụ việc tương tự chưa từng xảy ra lần nào trên phố, vậy nên cảnh sát và an ninh khu vực có liên lạc với cô ngay sau đó. Perona hỏi họ có thể trích xuất camera để tìm ra thủ phạm hay không, thì nhận lại câu trả lời là nàng phải chờ đợi điều tra.

***

MiHawk đứng dưới cổng khu chung cư nhà Perona, hút điếu thuốc thứ 3 liên tiếp. Gã biết ai là người giở trò với nàng trên phố, biết cả nguyên nhân và mục tiêu mà hắn nhắm đến. Là vì gã nên chuyện này mới xảy ra. Nhưng MiHawk bình tâm hơn bình thường. Gã phải bình tĩnh. Bình tĩnh gã mới đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề. Gây thương tích kiểu này chỉ là trò hèn hạ mà thôi. Sao gã lại làm ăn với cái loại sẽ sai bọn tay chân đi làm trò hèn ấy nhỉ? Bực mình, MiHawk gọi một cuộc điện thoại. Phân phó với thư kí xong, gã hít một hơi thật dài, dúi điếu thuốc vào thùng rác rồi đối mặt với tình hình hiện tại.

Perona đang hồi phục rất tốt, tay trái nàng vẫn phải băng bó nhưng nàng vẫn dùng được tay phải và cắt may bình thường, chỉ là hoạt động chậm hơn thôi. Thấy MiHawk đến, nàng liền nhào vào lòng gã dụi dụi làm nũng. MiHawk cũng không đành lòng mà ôm nàng, xoa đầu nàng. Tóc nàng bồng bềnh, buông dài, trông nàng như một cây kem dâu tây ngon lành.

- Vừa xuống sân bay đã chạy đến đây với tôi rồi sao?

Phải, MiHawk nhận tin Perona bị tấn công trong lúc gã giải quyết công chuyện ở thành phố khác. Phải mất vài ngày để công việc buông tha gã về với người đẹp. MiHawk giận bản thân, gã thật chẳng ra gì. Perona không quá sợ hãi gì cả, nàng coi đó như một tai nạn qua đường. Thái độ của nàng càng làm gã thêm áy náy. Gã ôm nàng rất lâu, đặt cằm trên đỉnh đầu nàng. MiHawk có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó với tất cả mọi người, nhưng gã chẳng thể nghĩ ra kế sách nào để yêu Perona. Gã không biết mình phải làm gì để yêu nàng nữa. Có lẽ gã đã sai lầm khi nghĩ rằng có thể nàng sẽ an toàn khi tránh xa khỏi gã. Perona phải ở cạnh gã thì mới được an toàn. Nếu lúc đó MiHawk hoặc người của gã đi cùng bảo vệ nàng, sẽ chẳng có tên hèn hạ nào có thể tiếp cận được Perona, chưa nói đến việc có thể gây ra thương tổn cho nàng.

- Anh sẽ ở lại với tôi chứ?

- Được. Tối nay ngủ lại nhà em.

Câu trả lời quá đỗi thản nhiên khiến Perona sững sờ. Nàng giấu mình trong lớp áo khoác dày đang mở toang của MiHawk, nhưng gã vẫn nhận thấy nhiệt độ cơ thể nàng ấm nóng và tai nàng đỏ rực.

...

Công tâm mà nói, Perona thích ngủ cùng MiHawk cực kì. Nàng coi đó như một phần thưởng, giống với nụ hôn. Hai cái đó ngang nhau về giá trị đối với nàng. Nàng bị thương nên MiHawk chỉ nằm bên cạnh mà không động vào nàng. Nhìn gã ngủ, Perona hạnh phúc sờ nắn mặt gã, lại hôn trộm gã một cái. Nếu người đàn ông này là một món đồ, nàng sẽ muốn độc quyền sở hữu. MiHawk phải là của nàng thì mới được.

Thời gian sau, MiHawk thường tự tay thay băng cho nàng. Mọi việc nàng không tiện làm, hoặc lười muốn làm, gã cũng làm cho nàng hết. Perona được gã chăm như chăm em bé, trở thành con sâu lười làm ham ăn. May mà nàng chưa kịp đóng thành kén thì vết thương đã lành. Perona không một tì vết trở lại với vẻ ngoài xinh đẹp hoàn mỹ. Nàng càng chăm soi gương và ăn diện, ra ngoài tản bộ cũng phải thật đẹp mới được.

Quà của MiHawk đã gửi đến câu lạc bộ theo đúng hẹn. Ngoài Perona thì tất cả nhân viên cùng khách hàng đều phát hiện gã đeo chiếc nhẫn mới đính kim cương đen ở ngón tay áp út. MiHawk không thay đổi so với trước đây nhiều, gã chỉ bao bọc Perona hơn trước. Gã sẽ không để Perona một mình ở câu lạc bộ quá lâu, bận mấy cũng chịu về để tiếp nàng. Có đối tác đến cũng giới thiệu với họ rằng: Perona là người của gã. Còn Perona, mỗi lần như thế, nàng lại không ngần ngại mà cự tuyệt: "Ai là người của anh?"

***

- Cô Perona à, ông chủ của chúng tôi rất để ý tới cô đấy, sao cô nỡ từ chối ông ấy vậy?

Bartender hỏi nhỏ, đặt trước mặt nàng 5 shot theo yêu cầu.

- Hừ. Anh này, chúng ta chơi một trò chơi nhé?!

- Ôi không... Cô đi mà chơi với ngài Dracule ấy. Tôi không có cái lá gan đó đâu.

Trò chơi mà Perona nghĩ ra thường sẽ là trả lời các câu hỏi mẹo mà nàng đưa ra, đoán sai thì nàng uống 1 shot, đoán đúng thì nàng uống cả 5 shot. Nói chung dù thế nào người uống cũng là nàng, mà người say cũng là nàng luôn. Tửu lượng có cao đến mấy mà chơi liền 2-3 ván như thế thì cũng phải chào thua mà thôi. Anh bartender đáng thương gọi đó là trò chơi tự huỷ.

- Tối nay tôi không có việc, để tôi chơi với em nhé?

Ngài Dracule ngồi ở quầy bar là điều hiếm thấy ở câu lạc bộ, anh bartender mừng thầm vì vừa thoát nạn, lẳng lặng lỉnh sang bên cạnh tiếp khách khác. MiHawk ngồi sát cạnh nàng. Ghế quầy bar khá cao nhưng chân gã vẫn chạm đất, trong khi Perona chỉ như đứa trẻ thả chân đung đưa. Biết rằng gã hơn nàng nhiều tuổi, như một ông chú vậy, nhưng Perona vẫn là người đã trưởng thành, tự tôn của nàng còn rất cao. Nàng nhướn mày, cười ha ha và bắt đầu đưa ra câu hỏi. Tiếc rằng nàng đã đắc thắng quá sớm, MiHawk thế mà lại trả lời đúng hết, nên Perona chỉ có thể uống từng shot một. Hết shot thứ 5, máu nàng đã sôi sục cả lên, Perona gọi thêm 5 shot nữa chơi ván thứ hai.

- Khoan đã, nếu chơi tiếp thì hơi chán, chúng ta đổi luật chơi một chút thì sao nhỉ?

MiHawk cười lạnh cầm lấy ly nhỏ trên tay, vừa ngắm nghía vừa gặng hỏi.

- Đổi luật như thế nào?

Perona hỏi. Anh bartender cũng tò mò mà dỏng tai nghe ngóng.

- Em vẫn hỏi, tôi trả lời. Nhưng nếu tôi trả lời đúng, tôi sẽ uống thay em, nếu tôi trả lời sai, vậy tuỳ em xử lý.

Vậy là Perona không được uống thêm, nhưng nàng lại có cơ hội chuốc say gã và thậm chí ra điều kiện với gã! Quả là một món hời. Perona đắc chí lắm, nàng đồng ý ngay và thay vì trò chơi tự huỷ thì nàng chơi trò chơi huỷ diệt. Người bị diệt là ngài Dracule đầy kiêu hãnh- chủ nhân của câu lạc bộ này. Anh bartender kinh hãi nhìn sếp của mình. Suốt từ lúc quen biết ngài ấy đến giờ, anh chưa bao giờ thấy Dracule có một thoả thuận nào mà ngài phải chịu thua thiệt. Nghĩ nghĩ một hồi, anh lại kinh hãi nhìn Perona, đáng lẽ cô không nên đùa với con người này.

Với một người làm ăn bằng tiệc tùng như MiHawk, vài shot chẳng là gì. Gã vẫn tiếp tục trả lời đúng tất cả câu hỏi của Perona, cho đến khi...

- Câu hỏi của tôi là, anh đoán xem, cả tối nay tôi đã uống bao nhiêu rượu?

MiHawk nghi hoặc nhìn ánh mắt nàng đã dần trở nên mơ hồ, rồi lại trao đổi ánh mắt với bartender. Loại rượu nàng uống vẫn như cũ không hề mạnh, mà từ đầu đến giờ nàng cũng chỉ uống có 5 shot thôi. Hay nàng chỉ đang lừa gã nhỉ?

- Năm?...

MiHawk trả lời. Như chỉ chờ có thế, Perona mỉm cười một cách xảo quyệt. Nàng ôm lấy tay gã và nỉ non:

- Sai rồi. Nhiều lắm. Nhiều đến mức không đếm được...

MiHawk ngây người đỡ lấy nàng đang loạn cào cào trong lòng gã. Gã đành bất lực giao lại công việc cho thư kí sắp xếp, chính mình bế nàng đã say ngất lên mang về nhà. Gã không tìm thấy chìa khoá căn hộ của nàng nên đành chở nàng về biệt thự.

Vừa bật đèn lên, gã đã thấy ngay câu trả lời trước mắt. Rượu mạnh trong tủ kính của gã bị xáo trộn, và một chai trong số đó đã vơi bớt một phần. Trên bàn vẫn còn một cái ly nhỏ đựng rượu chưa uống hết. Bỗng dưng gã thấy đau đầu! MiHawk lục tìm trong trí nhớ một giây phút nào đó gã đã đưa chìa khoá cho nàng cầm. Rồi gã tự trách mình đã tự sa vào lưới của nàng mà không hề hay biết. Gã đặt nàng đã ngủ say xuống giường, rồi đi tắm trước. Quay lại phòng ngủ, MiHawk đứng hình khi thấy nàng đang tự cởi bỏ váy áo, mặt mũi nhăn nhó giận dỗi. Nàng đã sắp cởi đến lớp đồ lót thì gã nhanh chân đến ngăn nàng lại:

- Perona, không ngủ nữa sao?

Thấy gã mặc áo khoác tắm thơm tho, Perona dần hồi tỉnh lại, nàng cũng đã tắm rửa thơm tho trước khi đến câu lạc bộ rồi mà! Perona kéo tay gã nịnh nọt:

- Không ngủ. Tôi muốn MiHawk...

- Em nói gì vậy?

MiHawk sờ mặt nàng, rồi kéo nàng đặt ngồi trên đùi mình. Perona không chịu ngồi yên mà không ngừng cựa quậy. Nàng chỉ mặc đồ lót lại còn náo loạn làm thân dưới của gã càng ngày càng khó chịu.

- Nếu em cứ chọc ghẹo tôi, tôi sẽ làm gì đó với em đấy?

Perona chợt hiểu những ẩn ý trong lời nói của gã từ rất lâu trước đó. Thì ra ý gã là như vậy. Nàng cởi ra mảnh áo còn lại, thì thầm vào tai gã:

- Anh trả lời sai, vậy tuỳ em xử lý phải không?

Không phải mèo con nữa, mà phải là yêu tinh mới đúng. MiHawk đè nàng xuống giường, hai mắt màu hổ phách sâu sắc nhìn nàng. Gã đã muốn có nàng từ rất lâu rồi, cuối cùng vẫn là nàng nhanh nhẹn bắt được gã trước. Như một con thú dữ khi săn được con mồi, nó chưa ăn ngay mà vờn qua vờn lại một chút đã, MiHawk hôn đôi môi nhỏ màu hồng của nàng trước. Gã không để nàng chạy nữa, giờ nàng muốn chạy cũng không thể nữa rồi. Gã vừa hôn, vừa thuận tay nắn nắn cái mông mềm của nàng. Nàng luôn cố tình mặc những bộ đồ quyến rũ diễu qua lại trước mặt gã, ý đồ nhỏ này của nàng làm sao qua được mắt gã cơ chứ? Kì thực Perona thông minh hơn những gì nàng thể hiện ra bên ngoài, MiHawk không phải là đối thủ của nàng trong cuộc chiến tình ái này.

Perona đã thanh tỉnh nhiều sau khi ngủ một giấc ngon lành, nàng chưa bao giờ vui đến thế, vừa tỉnh dậy đã có người tự động dâng hiến đến bên giường. Ngực trần của nàng tiếp xúc với bờ ngực săn chắc của gã khiến nàng cảm nhận được cơ thể gã cũng ấm nóng và trái tim trong lồng ngực gã đang đập mạnh. Nàng cũng vậy. MiHawk thuận lợi kéo ra quần nhỏ của nàng. Tuyến phòng thủ cuối cùng đã mất, Perona ôm cổ MiHawk, hai chân quàng lấy hông gã. Nàng đã chờ đợi quá lâu để được gần gũi gã đến mức này. MiHawk vẫn mặc áo choàng tắm từ đầu, nhưng gã sớm cởi bỏ nó. Ánh sáng đèn ngủ màu vàng dịu êm như ánh trăng buổi tối bao trọn lấy thân hình tuyệt mỹ của gã. Những múi cơ săn chắc khắc rõ từng đường gấp khúc một ẩn hiện trong bóng tối dập dờn. Perona giờ mặt đã đỏ bừng, men rượu còn đó làm nàng có hơi choáng váng, nhưng nàng đủ tỉnh táo để trông thấy thứ vĩ đại trước mắt đang cương lên vì nàng. MiHawk lại hôn nàng nữa, nhưng lần này, gã hôn dần xuống cổ, xuống đầu vai, xuống bầu ngực căng mọng của nàng. Gã thành thục trong từng động tác một khiến Perona chỉ biết run rẩy mà thôi.

Niềm vui và hạnh phúc trào dâng trong tim cùng lúc với những đợt sóng triều của khoái cảm làm đầu óc nàng quay cuồng. Perona thở dốc đồng thời phát ra những tiếng rên dài mỗi lần MiHawk thoái lui rồi lại tiến sâu vào bên trong nàng. MiHawk "chọc ghẹo" nàng không hề thương tiếc. Gã rất khoẻ và rất mạnh khiến nàng mỗi lần định giành lấy quyền kiểm soát thì lại bị gã đàn áp ngược trở lại. MiHawk bạo ngược nhưng cũng rất dịu dàng, gã sẽ có lúc làm chậm lại và hôn lên khắp thân thể nàng, thì thầm cạnh tai nàng những lời ngọt ngào mà gã chẳng bao giờ chịu nói. Perona không thể cưỡng lại tất cả những điều đó. Nàng bị MiHawk chi phối hoàn toàn, thậm chí khi gã để nàng ngồi ở trên, Perona cũng không thể tự mình di chuyển. Nàng yếu ớt nỉ non gã mong đợi một sự khoan hồng, đổi lại MiHawk bế nàng lên, bày ra một tư thế đủ khiến nàng xấu hổ và tiếp tục nhấn chìm nàng trong cực khoái. Giờ thì Perona đã có một phần thưởng lớn hơn cả những cái hôn rồi. Phần thưởng này quá tốt đẹp và sung sướng, nàng sẽ lại vòi vĩnh MiHawk nữa mất thôi...

...

Tỉnh lại lần nữa sau một giấc ngủ dài, MiHawk lặng lẽ cảm nhận vị ngọt và cay của rượu vẫn còn vương ở đầu lưỡi. Yêu tinh ở trong lòng vẫn còn say ngủ mặc cho gã vừa ngắm vừa cưng nựng. Trên thân thể nàng, gã để lại một vài dấu hiệu đỏ ửng từ đêm qua. Những dấu vết ấy nhắc gã nhớ lại âm thanh mê hoặc phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của nàng, nhắc gã nhớ về một thân thể mềm mại quấn lấy gã, tan chảy và bao bọc gã khiến gã gần như mất đi lý trí.

- MiHawk à...

Tiếng nàng ngọt lịm vang lên. Perona thức giấc liền giãy ra khỏi vòng tay của gã. Nàng quay sang phía khác tìm một khoảng trống để hít thở sâu, sau đó không hiểu nghĩ gì lại quay trở lại ôm ngực gã.

- Dậy rồi?

- Ừm...

Perona chớp mắt với MiHawk. Nàng lười biếng nằm thêm một lúc. Trong lúc đợi nàng tỉnh hẳn, MiHawk bấm điện thoại giải quyết công việc đêm trước. Cũng khá lâu rồi mới lại làm tình nên MiHawk thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Gã ôm nàng hôn lên trán:

- Lần sau nếu muốn anh, em chỉ cần hôn là được.

Perona chưa tỉnh hẳn nên không rõ lắm ý gã, nàng mơ mơ màng màng suy nghĩ. Hôn là muốn gã ư? Vậy hôn là sẽ được gã chăm sóc tận tình vậy sao? Nhưng mà... ngày nào nàng cũng muốn hôn gã thì phải làm sao bây giờ...? Perona cào cào cơ bụng gã.

- Thế nào? Có muốn làm chủ câu lạc bộ không?

- Không thèm.

- Vậy làm bạn gái của anh thì sao?

Perona cong cong khoé miệng:

- Tất cả rượu của anh giờ là của em.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top