Trước Vòng Chung Kết
["Chúc cậu chiến thắng, tớ sẽ cổ vũ cho cậu và Todoroki-kun." - Midoriya
Tôi hơi sững người "sao cậu phải cổ vũ cho tôi? tôi khác lớp với cậu."
"Vì cậu cũng là bạn của tớ' Midoriya nở nụ cười tươi trên môi.]
Câu nói đó đã làm tôi nhớ đến một người "tên tớ là Hanashida Mahashi tớ có thể làm bạn với cậu không?"
"Cậu không qua nhóm kia để bắt nạt tôi sao? Nếu qua nhóm đó cậu sẽ đỡ bị bắt nạt hơn vì bản thân vô năng mà" tôi cười giễu cợt.
"Sao tớ có thể làm vậy? Vì cậu là bạn của tớ mà" cô nở một nụ cười.
Một nụ cười toả nắng xua đi bóng đêm trong cuộc đời tôi.
Hanashida Mahashi là một cô gái vô năng, dù bị bắt nạt nhưng vẫn nở nụ cười để vượt qua nghịch cảnh. Cô ấy xen vào cuộc đời tôi mang niềm vui và hạnh phúc đến với tôi.
Tôi hưởng thụ cuộc sống đó đến mức bản thân đã ảo tưởng...
Bọn người trong lớp ngày càng quá đáng, đối với tôi bọn họ chỉ dám nói xấu sau lưng tôi vì đơn giản là tôi có Kosei. Ngược lại, Mahashi là người phải chịu đựng nhiều nhất chỉ vì bản thân vô năng, không ngày nào mà cô ấy chẳng có vết thương cả, nhiều lần tôi đã muốn đi giải quyết bọn họ nhưng cậu ấy luôn sẽ ngăn tôi lại.
Lần cuối cùng, cô ấy cũng đã kháng cự lại, nhưng bọn họ vô tình đẩy cô xuống lầu, nếu như lúc đó bọn họ gọi cấp cứu thì có lẽ cậu ấy vẫn còn có thể sống nhưng không, bọn họ đã chạy trốn ra khỏi hiện trường vì sợ bị phát hiện. Khi điều tra, cái lớp đó đã thông đồng với nhau rằng vì bị áp lực quá lớn khiến cậu ấy tự tử. Cuối cùng vụ án kết thúc với kết luận là tự tử vì áp lực học hành.
BÙM!!!
Tiếng đạp cửa đó đã cắt đứt dòng suy nghĩ.
Cái quả đầu nổi bật đấy chắc chắn không ai khác ngoài Bakugo Katsuki.
"Hả?!!!"
"Thế đ** nào mày lại ở đây?" - Bakugo.
"Đây là phòng chờ..." cậu ta đang xác nhận đây có phải phòng chờ hay không.
"Má nó, phòng này là phòng số ba à?" cậu ta phát hiện ra rằng bản thân đang nhầm phòng.
Tôi quay sang nhìn cậu ta bằng đôi mắt cá chết *một màn tự hỏi tự trả lời nhạt nhẽo.*
Tôi để tay lên trán biểu thị sự mệt mỏi " nếu đã biết bản thân nhầm phòng thì xin đi ra khỏi đây."
"HẢ, mày đang đuổi bố mày đi đấy à?" cậu ta đang bước lại gần tôi.
"Đối thủ vòng chung kết của mày mà mày dùng cái thái độ đuổi khách đấy hả?!" - Bakugo.
Tôi đã quá mệt mỏi vì trận đấu vừa rồi sử dụng quá nhiều sức nên không trả lời câu hỏi của cậu ta.
"Này, này, này!"
Một tiếng nổ quen thuộc bên tai. BOOM!!!
"Todoroki." tôi bất giác gọi tên cậu ta.
"Hả?!!" - Bakugo.
Tôi nhìn vào cậu ta "cậu cũng biết rồi mà, chuyện gia đình cậu ta đấy. Tôi và Midoriya muốn cậu ta chấp nhận ngọn lửa của bản thân, qua hai trận đó, tôi và Midoriya đã thành công để cậu ta sử dụng nó, tôi còn đến cho cậu ta lời khuyên mặc dù tôi không tự tin về khoản này, nhưng nếu cậu ta vẫn tiếp tục từ chối vậy thì tôi nên làm gì tiếp theo."
Tôi nhớ lại "Vì cậu cũng là bạn của tớ' Midoriya nở nụ cười tươi trên môi.
"Còn về Midoriya, trong trận đấu với Todoroki cậu ta hành động khá liều lĩnh, nhưng đó cũng giúp cho Todoroki bật phần lửa của mình, mặc dù đó không phải là lựa chọn khôn ngoan nhưng đó là một cách hay."
Tôi khoanh tay nhìn về Bakugo "à, mà tôi nghe lớp 1-A nói hai cậu là bạn thuở nhỏ, vậy lúc nhỏ cậu ta vẫn luôn hành động liều lĩnh như thế sao?"
Tôi nhìn sắc mặt của cậu ta đang nhăn nhó.
Bỗng nhiên cậu ta đá cái bàn trước mặt của tôi "Nó ra sao thì ảnh hưởng đến tao chắc?"
*Nói dối trắng trợn nhỉ* tôi nhìn vào cái bàn trước mặt đổ rầm rồi nhìn vào mặt Bakugo.
"Mắc cái gì phải quan tâm chứ...?" - Bakugo.
"Mày bỏ ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mày rồi dùng cái trạng thái 100 gì gì đó mà đấu với tao!" nói xong, cậu quay lưng đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top