Chuyện về bé con đã gác lại, hai người vẫn sống vui vẻ hạnh phúc như trước. Mọi hiểu lầm đã được hoá giải. Có thể nói sau biến cố đó hai người như yêu lại từ đầu, nồng đậm đến ngọt ngào.
Bụng cậu đã nhô lên rồi, phải nói cậu hạnh phúc lắm khi được nhìn và cảm nhận đứa bé trong bụng dần lớn lên trong cơ thể mình.
Còn anh, lo sợ dần dần lớn, anh sợ lắm. Bởi cậu cứng đầu như vậy làm sao có thể khuyên nổi đây. Anh cứ để im như vậy thì liệu có giữ nổi cậu ở bên mình mãi được không?
Tối hôm ấy, anh thì đang làm việc trên giường còn cậu thì dựa vào vai anh mà đọc sách.
Chẳng phải khung cảnh này rất đỗi bình yên sao?
Cậu gấp sách vào, ngồi thẳng dậy ưỡn người tỏ vẻ có chút mệt, quay sang nhìn anh:
- Chồng à, em lại bị đau lưng nữa rồi
Anh đang cắm cúi nhìn màn hình máy tính cũng bởi lời nói của cậu mà gập máy lại, mỉm cười nhìn cậu rồi đứng dậy đi đến bên tủ đựng sách lấy ra một chai dầu rồi quay lại bên cậu.
Anh vừa lấy dầu xoa bóp cho cậu vừa nói:
- Dạo này em hay bị đau lưng thế, đi khám nhé
Cậu thở dài, lắc đầu chán nản:
- Không đâu, em sợ bệnh viện lắm em sợ sẽ mất bé con
Cậu nói câu này cũng đủ để anh hiểu rằng cậu biết anh sẽ ép cậu bỏ đứa bé đi, trong lòng anh dâng lên một niềm chua xót. Ngay cả đi bệnh viện để khám lưng thôi mà cậu cũng đã sợ sẽ bị mất bé con?
Anh rơi vào trầm lặng, động tác đang làm cũng ngưng lại. Có lẽ anh nên thật sự suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.
Cậu đang được anh xoa bóp vô cùng thoải mái thì anh lại dừng, khiến cậu khó hiểu đến bực tức. Người có thai mà, tính cách như cô nàng đến kỳ vậy, khó tính và gắt gỏng.
Cậu xoay người lại nói với anh như đang giận dỗi:
- Anh làm sao thế hả, tự dưng...
Anh kéo cậu lại mà hôn, khiến lời nói của cậu bỗng bị đứt quãng.
Anh hôn cậu một cách nhẹ nhàng, yêu chiều và cưng nựng, ngỡ như mạnh một chút sẽ khiến cậu bị đau vậy.
Sau khi hôn đủ, yêu đủ thì anh dứt môi cậu ra, đưa tay sờ lên má cậu:
- Chúng ta ngủ thôi, muộn rồi
Cậu gật đầu rồi chủ động nằm xuống trước đợi anh nằm xuống rồi ôm chặt lấy anh, úp mặt vào nồng ngực ấm áp rộng lớn ấy rồi đi vào giấc ngủ.
Cậu thì ngủ ngon lành đấy còn anh thì không hề như vậy, anh vẫn bị chuyện đó đè nặng lên tâm trí, chờ cậu ngủ say, anh với lấy điện thoại trên bàn và tìm hiểu về đàn ông mạng thai cũng như tỉ lệ sống sót sẽ là bao nhiêu,...
Nhưng rồi cứ tìm hiểu mãi như vậy, anh vừa hay biết được một bệnh viện có một vacxin có thể giúp đàn ông có thể an toàn mà sinh con.
Thật may mắn, anh bây giờ phải rất rất hạnh phúc luôn ấy, vui mừng không ngớt.
Sau khi đặt lịch khám xong thì anh để điện thoại lại bên tủ, rồi xoay ra hôn nhẹ vào trán cậu, thì thầm:
- Anh yêu em, rất yêu em
Sau đó anh liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ, dự tính ngày mai sẽ đưa cậu đi.
Sáng hôm sau
Mặt trời chiếu rọi vào khung cửa sổ phòng của hai người, anh bị ánh sáng ấy làm cho chói mắt, cứ thế mà từ từ mở mắt tỉnh dậy. Khi dậy, sờ bên cạnh nhưng không có người anh bật dậy. Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện một hình ảnh của cậu thanh niên sắp tới sẽ bước sang tuổi 19 đầy tươi trẻ, nở nụ cười tinh nghịch rồi chạy đến bên anh.
Cảnh tượng này khiến người ta cứ ngỡ rằng họ như người tình kiếp trước vậy, cứ duy trì một tình yêu nồng cháy ngọt ngào từ kiếp này sang kiếp khác. Thật ngưỡng mộ đến hạnh phúc.
Thấy cậu cứ nắm thứ gì đó trong tay, anh vội hỏi:
- Bé con, em cầm thứ gì thế?
Cậu vội vàng giấu đi, khiến nỗi tò mò của anh càng tăng thêm, anh cau mày:
- Em giấu gì? Mau khai
Ngữ điệu của giọng nói anh khá bình thường đối với mọi người vì nó có sự cứng nhắc và nghiêm túc nhưng lại bất bình thường đối với cậu. Bởi lẽ nó như đang mắng cậu vậy, bỗng dưng khuôn mặt cậu trở nên mếu máo, giận dỗi.
Cậu né tránh anh:
- Anh quát em, em ghét anh rồi
Anh thì khó hiểu vô cùng, ai quát cậu chứ? Định là kéo cậu lại ôm một cái nhưng lại bị từ chối, từ chối thì kệ từ chối anh quyết đè cậu xuống, nở nụ cười nham hiểm:
- Nào, em giận dỗi anh cái gì đây
Cậu đương nhiên là không thèm để ý đến rồi, nhưng chẳng may lại bị mảnh lưới tình yêu vơ lấy trái tim mất rồi.
Đúng vậy, anh chỉ cần hôn cậu là có thể làm trái tim giận dỗi của ai kia bỗng chốc biến mất.
Ngồi dậy nói chuyện đoàng hoàng, thì ra anh mới biết rằng cậu giấu kẹo ở trong tay, còn sợ anh cướp mất nữa chứ.
Cậu khác gì đang cho anh là con nít thích kẹo như cậu à? Tuổi đã ba mấy rồi chứ đâu có ít nữa mà còn hứng thú với kẹo bánh như nhóc kia đâu.
Mà cũng lạ lắm, mang thai khiến cậu thích ăn đồ ngọt hơn thì phải, theo anh thấy là vậy.
Sau đó cả hai cùng nhau xuống ăn sáng, trong khi ăn anh có bàn với cậu chuyện tối hôm qua.
Cậu nghe xong, nghi ngờ anh đang lừa gạt cậu để cậu bỏ đứa bé nên một mực không đồng ý.
Anh cũng chưa hề nghĩ đến việc cậu có thái độ như vậy cả.
Vậy thôi, anh cũng không muốn gây áp lực cho cậu nữa.
Anh im lặng, cứ thế mà lặng lẽ ăn sáng rồi lên phòng, anh cũng không cả nhìn cậu lấy một cái nữa.
Lặng lẽ lên phòng, vào lại wed đó rồi huỷ lịch khám, anh hết cách rồi.
Mệt mỏi rồi!
End chap 18
Hế lu mọi ngừi nèk , tui đã quay trở lại rùi đây, cả tuần nay mới có thời gian viết và đăng cho m.n á, đọc xong hãy nhận xét chất lượng chiện của tui còn ổn hông nha❤️
Cho tui hỏi nhỏ nha:
Ai đang học lớp 9 như tui hông? Áp lực nhỉ :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top