Chap 39


Khóe miệng cậu giật giật, hai mắt mở to nhìn anh.

"Em không về đâu." cậu lắc đầu, gương mặt khổ sở.

"Ơ, về nhà gặp ba mẹ chồng."

"Không, em... em vẫn chưa sẵn sàng."

"Sớm muộn gì cũng về, về bây giờ thì càng gắn kết tình cảm chứ sao."

"Vẫn... vẫn biết là thế nhưng em chưa sẵn sàng."

"Ba mẹ anh rất ủng hộ chúng ta, em cứ yên tâm."

"Nhưng em không về đâu." Gulf đứng dậy, bỏ chạy.

"Nè, em cứ như vậy là không có ý định lấy anh sao." anh đuổi theo cậu, hét lớn.

Câu bịt hai tai, cắm đầu cắm cổ chạy về resort, chui tọt vào trong phòng ngủ, chốt cửa lại.

Anh chạy về đến nơi thì bị cậu nhốt ở ngoài, gọi cửa thế nào cũng không được.

Anh giận đùng đùng, bỏ đi tìm Charm.

"Ố, có chuyện gì mà tìm tôi sớm thế?" Charm mở cửa, ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn tâm sự với chị."

"Cái gì?" Charm giật mình, lùi lại phía sau vài bước, tay dường như muốn đóng sầm cửa lại.

"Chị đừng nghĩ linh tinh, tôi là có chuyện muốn nhờ chị tư vấn."

"Ờ... ờ... vào đi." cô ái ngại, mở to cửa hơn để anh vào. "Cậu uống gì?"

"Gì cũng được."

Charm đi vào bếp, pha cho cậu một tách cà phê và một cái bánh sandwich.

"Sao, có chuyện gì muốn tôi tư vấn?" cô ngồi xuống đối diện với anh.

"Ba mẹ tôi muốn gặp Gulf."

"Ừ, rồi vấn đề gì?"

"Nhưng cậu ấy không chịu đến."

"Thì đó là một biểu hiện bình thường của con người khi người yêu đề cập đến việc về ra mắt ba mẹ."

"Cậu ấy từ chối một cách quyết liệt mặc dù ba mẹ tôi không ngăn cản chuyện này."

"Chắc cậu ấy chưa sẵn sàng."

"Chị nói giống hệt cậu ấy ban nãy ngoài bãi biển."

"Ô, thế hóa ra hai đứa điên sáng nay chính là hai người sao?"

"Cái gì mà hai đứa điên chứ?" anh nhăn mặt.

"Thì sáng sớm hai người lôi nhau ra biển lại còn hét lớn nữa, người ta không nghĩ là điên mới lạ."

"Chị nghĩ sao cũng được nhưng chị có cách nào để cậu ấy đồng ý không?"

"Tôi là bác sĩ tâm lí chứ đâu có phải là cố vấn tình yêu đâu."

"Chính vì chị là bác sĩ tâm lí nên tôi mới nhờ chị. Chị giúp tôi xoay chuyển ý chí cậu ấy."

"Cậu nói nghe dễ quá nhỉ."

"Làm ơn giúp tôi đi mà." anh bày ra bộ mặt đáng yêu, giọng nói cũng nũng nịu.

"Được, được tôi giúp. Nhưng đề nghị cậu dừng ngay hành động đó lại. Cái này chỉ phù hợp với Gulf thôi chứ không phù hợp với tôi."

"Hì hì. Cảm ơn."

Sau buổi sáng hôm đó, cậu và anh chiến tranh lạnh với nhau. Nói là chiến tranh lạnh chứ thực ra chỉ có mình cậu là làm mặt lạnh với anh. Anh nhiều lần định tiến tới thì bị cậu không lưu tình đuổi ra, ngủ cũng không được ngủ cùng, ăn thì chỉ được ngồi đối diện, không được ngồi gần.

"Mấy đứa ơi, anh về rồi."

Đang ăn cơm thì bỗng John ở đâu đi tới, gương mặt tràn ngập hạnh phúc, trong tay còn ôm theo một tiểu bảo bối, mặt ửng đỏ.

"P'John, P'Kim." cậu đặt thìa xuống, mỉm cười nói. "Hai người du lịch về rồi."

"Ừ. Định là sáng mai mới về nhưng Charm gọi điện nói rằng hai đứa ở đây nên về sớm." Kim ngồi xuống cạnh Gulf, tiện tay rót một cốc nước, tu một phát hết luôn.

"Mà thấy bả bảo hai đứa cãi nhau hả?" John thì ngồi xuống cạnh Mew.

"Đâu có đâu. Người ta giận em chứ em đâu có giận người ta." Mew ủy khuất nói. Gương mặt hiện lên đầy sự oan uổng.

"Chắc em tự giận." cậu cũng không vừa, đáp lại luôn.

"Chuyện gì đây? Nói nghe thử xem nào?"

Gulf kéo tay Kim đứng dậy đi thẳng ra ngoài ban công.

"Kéo vợ anh đi đâu vậy?" câu đó vừa được nói ra, John nhận ngay một ánh mắt sắc bén từ phía Kim khiến anh rụt cổ lại.

"Rốt cuộc là hai đứa làm sao?" John hỏi Mew.

"Cậu ấy không chịu đến gặp ba mẹ em."

"Hả?" mắt John mở to, vẻ mặt tràn đầy sự ngạc nhiên. Và đây cũng chính là biểu hiện của Kim ở ngoài ban công với Gulf.

Ngoài ban công.

"Gặp... gặp mặt." Kim hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.

"Đúng vậy."

"Chúc mừng cậu sắp lên xe hoa." Kim vỗ vai cậu.

"P'... đừng trêu em nữa, em đang rối lắm."

"Đó cũng chính là lí do cậu giận Mew?"

"Em chỉ muốn anh ấy đổi ý thôi."

"Hai người quen nhau cũng lâu rồi. Việc về gặp mặt phụ huynh cũng không có gì là vội vàng."

"Nếu là anh, anh có về không?"

"Tôi..." Kim cứng họng. Nếu là bản thân anh trong trường hợp phải về gặp mặt ba mẹ John, anh cũng từ chối.

"Đó, anh cũng như em thôi. Hơn nữa, dù cho ba mẹ anh ấy có chấp nhận, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng."

"Sao chưa sẵn sàng?"

"Thì tại... cứ cảm thấy thế nào ý."

"Thế nào là thế nào?"

"Cảm giác nó cứ ngại ngại, cứ... em không biết diễn tả." cậu bối rối nói.

"Cảm giác của cậu là đang sợ phải đối mặt với phụ huynh nhà Mew đúng không?"

"Đúng vậy." cậu gật đầu như bổ củi.

"Cái này... thì nó cũng là bình thường thôi, không có gì đáng lo ngại cả."

"Giờ em phải làm gì ạ?"

"Thì cứ đến thôi."

"Hả?"

"Đi du lịch về, tôi khuyên cậu nên đến gặp mặt họ."

"Em là đang xin ý kiến anh đó."

"Ý kiến của tôi là đến gặp mặt. Rồi ngày nào đó, cậu với Mew lấy nhau, cậu cũng phải gặp. Trước sau gì cũng thế, gặp nhiều cho thân."

"Anh nói giống P'Mew vậy. Hay là P'Mew nhờ anh đến khuyên nhủ em."

"Không có." Kim xua tay từ chối. "Cái này là tôi nói thật lòng."

"Nhưng..."

"Cậu thử nghĩ xem. Lần này, đích thân họ mời cậu đến, nếu cậu không đến, chẳng phải là xem thường họ sao. Thế là hình ảnh của cậu trong mắt họ xấu đi."

Gulf im lặng, suy nghĩ hồi lâu.

"Ba mẹ của Mew cũng đã chấp nhận cậu rồi, chứng tỏ họ rất dễ và coi trọng cậu, cậu không nên làm họ thất vọng chứ."

"Em..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top