Chap 2
Mew và Gulf trở về nhà sau một ngày quay phim mệt mỏi. Vừa bước vào, Gulf đã nằm luôn lên sofa, balo thì vứt sang một bên.
"Mệt quá."
"Có muốn ăn gì không, để anh nấu." Mew nhặt balo của Gulf lên, để ngay ngắn trên ghế.
"Tùy anh."
Mew xắn ống tay áo, đi vào bếp. Anh lôi tạp dề ra đeo vào, lại mở tủ lạnh lấy đồ ăn. Ngồi xổm trước tủ lạnh, anh cất tiếng nói.
"Trong tủ có thịt gà, thịt bò và thịt heo, em muốn ăn loại nào?"
Gulf bò dậy, đi đến chỗ của anh.
"Ừm... ăn thịt bò đi."
Vì khoảng cách quá gần, hơi thở của cậu phà vào tai anh khiến nó đỏ ửng lên. Anh nhếch mép, xoay người lại, ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình.
"Anh... anh... làm gì vậy? Buông em ra."
"Em... câu dẫn quá đó."
"Anh nói gì vậy? Em câu dẫn cái gì?" Gulf cố đẩy anh ra nhưng không được.
Anh không nói gì, hôn chụt một phát vào môi cậu sau đó liền buông cậu ra, lấy thịt bò chuẩn bị nấu bữa tối. Một giây... hai giây... ba giây... cậu đứng hình. Gương mặt lúc này đã đỏ hơn quả cà chua anh vừa lôi ra.
Anh kìm nén nụ cười, đi đến chỗ cậu, nói khẽ vào tai:
"Ở đây giúp anh hay là ra ngoài xem ti vi?"
Cậu giật mình, quay người bước nhanh ra ngoài.
"Dễ thương thật đó."
Cậu ở ngoài phòng khách xem ti vi, cố gắng bật tiếng thật to. Nói là xem ti vi chứ thực chất nội dung của chương trình đang phát là gì cậu không biết. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh và nụ hôn ban nãy của anh. Trái tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai tay cậu hết ôm lấy má, lại sờ sờ môi mình. Hành động này cứ lặp đi lặp lại mãi.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ mọi suy nghĩ của cậu. Cậu đặt điều khiển xuống, đi ra mở cửa.
"P'... P' Tee! Sao anh lại tới đây?" nhìn thấy người trước mặt, cậu hơi bất ngờ.
"À, anh có chuyện đi qua chỗ này, lại có chút việc muốn nói với hai đứa nên ghé vào."
"Anh vào trong ngồi đi." Gulf mở rộng cửa.
"Không cần, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Ngày mai phải quay sớm, hai đứa đến sớm một chút nha."
"Dạ."
"Thôi anh đi đây."
"Anh không vào trong uống cốc nước sao?"
"Không cần đâu, anh có công chuyện gấp phải đi giờ."
"Vậy, tạm biệt."
"Ừ. Tạm biệt."
Cậu đóng cửa, đi vào trong. Nhưng vừa quay người lại đã thấy Mew đứng ngay phía sau.
"Mẹ ơi, giật cả mình." cậu thốt lên.
"P' Tee đến đây có chuyện gì vậy?" Mew mỉm cười, xoa xoa đầu cậu hỏi.
"Ngày mai quay sớm nên anh ấy đến bảo chúng ta đến sớm một chút."
"Vậy mau vào ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi."
Anh nói xong, kéo tay cậu đi về phía bàn ăn. Nhìn bữa tối, cậu có chút không tin vào mắt mình. Cậu biết anh có thể nấu ăn nhưng không ngờ lại đẹp mắt như vậy.
"Ăn thử xem có ngon không?"
Anh gắp một miếng thịt bò và rau cải bỏ vào đĩa của cậu.
Cậu nhíu mày nhìn anh, rồi lại nhìn miếng thịt bò, chậm rãi đem nó bỏ vào trong miệng.
"Thế nào? Ngon không?"
"Không ngờ... anh lại nấu ăn ngon như vậy." cậu híp mắt cười, giơ ngón cái ra, gương mặt thích thú nhìn anh.
"Vậy ăn nhiều một chút." nói rồi, anh gắp tiếp thức ăn bỏ vào đĩa của cậu. Cậu vui vẻ đem chúng ăn hết.
"Gulf." đột nhiên anh cất tiếng gọi.
Cậu theo quán tính, ngẩng đầu lên. Gương mặt của anh liền hiện ra trước mắt cậu.
"Anh... làm gì vậy?"
"Đừng động đậy." anh tiến sát đến gương mặt cậu, khóe miệng kéo lên thành nụ cười. Chụt. Một âm thanh vang lên. Gương mặt cậu lúc này nóng bừng bừng, tưởng chừng như có thể nấu đồ ăn trên đó được.
"Anh..." cậu ấp úng không nói được.
"Có vết nước sốt dính trên miệng em."
Gulf đỏ mặt, không nói gì, cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Trái tim lại một lần nữa đập mạnh như sắp nổ tung. Tay cậu cầm dĩa hơi run run. Miếng cơm mấy lần đưa lên lại rơi xuống.
"Sao vậy?" anh hỏi.
"Không có gì."
"Ừm."
Anh mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhanh chóng ăn cho xong rồi dọn dẹp bát đĩa. Đang loay hoay rửa bát, bỗng có một đôi tay vòng qua eo cậu, vai cậu nặng xuống.
"P'Mew... có chuyện gì vậy?"
"Anh cần sạc pin. Mệt quá."
"Vậy anh về phòng nghỉ đi." cậu nghí ngoáy cơ thể, đẩy anh ra.
"Chỉ có em mới sạc pin cho anh thôi." Mew vẫn không buông, nhất quyết ôm chặt.
Cậu buông đĩa đang rửa xuống, hít một hơi thật sau, dùng hết lực cơ thể, đẩy mạnh anh ra, quay lại nói lớn.
"Anh đừng đùa nữa. Không vui đâu."
"Gulf. Anh..." anh bối rối với hành động của cậu. Gulf dễ thương trước giờ đã biến đi đâu mất. Người đang đối diện với anh hiện tại có chút đáng sợ.
"Đừng bao giờ chạm vào em." cậu nói xong, đi thẳng về phòng, đóng cửa cái rầm.
Anh đứng đơ ở giữa bếp, không biết nên làm gì tiếp theo mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh trở lại hiện thực.
"Alô."
"Vừa nãy anh quên nói với hai đứa. Ngày mai cảnh quay có cảnh nóng đó, hai đứa tập trước đi nha." giọng P'Tee phía đầu bên kia.
"Dạ."
Anh cúp máy, đi đến bên bồn rửa bát, rửa nốt số chiếc đĩa, rồi mới đi đến, ngập ngừng gõ cửa phòng cậu.
"Gulf..."
"Có chuyện gì không?" giọng cậu hơi run run.
"P'Tee vừa mới nói cảnh quay ngày mai có cảnh nóng, hai đứa mình nên tập trước để quen."
"Em mệt rồi, không muốn tập."
"Ừ, vậy em nghỉ đi."
Anh buồn rầu trở về phòng. Ánh trăng ngoài kia chiếu rọi qua cửa kính, soi sáng một phần nào đó của căn phòng. Anh thả người xuống chiếc giường king size mềm mại. Khi nhìn thấy những hành động của cậu, lòng anh đau nhói. Chẳng lẽ cậu không hiểu được tình cảm của anh sao. Hay là cậu không thích anh.
Cậu ở phía bên này, tâm trạng cũng không tốt hơn là mấy. Nói là mệt, muốn nghỉ chứ hiện tại cậu đang lăn lộn trên giường. Hai mắt cứ nhìn lên trần nhà. Lúc nãy khi đẩy anh ra, nhìn gương mặt đau khổ của anh, cậu cũng thấy trái tim như rỉ máu. Những ngày qua, mọi cử chỉ, hành động của anh đều khiến cho cậu có chút ngượng ngùng, cũng rất thích nhưng không hiểu điều gì khiến cho cậu đẩy anh ra.
Cậu nằm một lúc thì bật dậy, thay đồ, đi ra ngoài.
Anh nằm trong phòng, nghe thấy tiếng cửa mở vội ngồi dậy. Khi anh ra thì cậu đã đi rồi. Anh vội mặc áo, đuổi theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top