Chap 9: Cánh cửa thời gian.

Phần 1: Giọt nước mắt

Tên kiếp trước của Mew và Gulf
Arthit- Gulf
Chakrii – Mew

Sau khi hai người làm xong nhiệm vụ thì thử thách tiếp theo tới.

Tờ giấy thử thách ghi: “ thử thách tiếp theo của hai người là cánh cửa thời gian. ở thử thách này hai người sẽ trở về kiếp trước của mình. Điều đó không có nghĩa là hai người sẽ tham gia vào điều đó mà là chứng kiến lại một khoảng khắc nào đó của quá khứ mà thôi. Thử thách thành công khi giọt nước mắt đau từ trong tim rơi xuống nó sẽ kết thúc. Chúc hai bạn thành công”

Mew và Gulf vừa đọc xong tờ giấy thì hai người đã bị hệ thống trò chơi đưa tới hai nơi khác nhau.

Trước mặt Gulf là bóng lưng của một chàng trai. Tuy không nhìn thấy được mặt của người đó nhưng nhìn bóng lưng đôi phần cũng cảm nhận khí chất bất phàm của người đó.

Gulf nghĩ: “ chả lẽ đó là kiếp trước của mình,… mà chắc không phải đâu mình làm sao có thể chứ”

Gulf đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi lớn của ai đó trên cầu làm giật mình. Cậu tiến lại gần để nghe rõ cuộc hội thoại của hai người họ.

(wow, anh chàng kia thật đẹp, tướng mạo cao ráo, khí chất bất phàm không khác gì người kia chỉ có cái gương mặt nhìn có vẻ hơi đáng sợ một chút)

Người từ trên cậu gọi lớn: “Arthit! Ngươi đi đâu từ sáng giờ vậy”

(thật lạ ánh mắt sắc lạnh đó đâu mất rồi, gọi người khác lại dễ thương như vậy thật khó hiểu)

Người còn lại cung kính cuối đầu chào: “ thần xin chào thái tử”

“ ngươi lại khách sáo, ta với người còn thái tử với thần gì nữa chứ”

“ quan hệ của chúng ta..”

“ thần không dám”

“ ngươi còn dám nói không dám, ngay cả lần đầu của ta ngươi cũng….”

Chưa để người kia nói hết câu thì Arthit đã đưa tay che miệng người đó lại

“ thái tử xin tử trọng”

“ được, được”

“ vậy ta nói chuyện khác”

“ Lễ hội thả đèn trời Yee Peng này ngươi đi cùng ta chứ”

“ không phải ngươi đi với công chúa sao”

“ công chúa…. Ta đây không có hứng thú”

“ ta muốn cùng ngươi cầu nguyện”

“ ngươi đi cùng ta chứ”

“ thần…”

“ không nói tức là đồng ý”

“ ta sẽ đợi ngươi ở cầu hẹn ước nhé”

[giải thích cầu hẹn ước: tên thật của nó là Asiatique The Riverfront, ở Bangkok. Nó tên hẹn ước vì ở nơi này hai người đó đã từng lập hẹn ước đời này kiếp này chỉ yêu mình đối phương, ai trái lời hẹn vạn kiếp bất phùng]
++++
Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội, đường phố nhộn nhịp ai cũng có ý chung người trong lòng đi thả đèn lồng cầu ước điều tốt đẹp cho đối phương. Chỉ có mình thái tử  Chakrii đứng một mình cầm chiếc đèn lồng hướng mắt về phía xa chờ đợi người đó tới.

Hai giờ trôi qua, lễ hội cũng gần tới lúc thả đèn lồng cầu nguyện nhưng Arthit vẫn chưa tới. Thái tử mất kiên nhẫn chạy khắp nơi tìm Arthit. Vừa chạy vừa gọi lớn tên của Arthit, vội vã đến nỗi va phải người bên đường bản thân té xuống làm cho chiếc đèn lồng trên tay cũng vì thế mà bị người qua đường dập đạp không thương tiếc. Chakrii đứng dậy lê từng bước trên tay cầm chiếc đèn lồng bị rách trong lòng không khỏi đau siết. Chân hay lòng bước đến nơi không nên đến. Thái tử nhìn cảnh vật xung quanh hồi tưởng lại cảnh tượng đẹp đẽ trong lòng.

“Chakrii, ta yêu ngươi”

“ ta cũng yêu ngươi,Arthit”

“vậy chiếc cầu này sẽ là hẹn ước của chúng ta. Đời đời kiếp kiếp mãi yêu đối phương”

“ ta nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình ngài”

“ ta cũng đời đời kiếp kiếp yêu mình ngươi”

+++
Kết thúc hồi tưởng thời tươi nhìn lại thực tại càng thêm đau lòng

“ Arthit, có phải ngươi quên lời hẹn ước rồi không, tại sao ngươi không đến, tại sao…” nước mắt từng giọt từng giọt rơi, thái tử trước mặt người khác thì cao cao tại thượng , lạnh lùng như băng vậy mà hôm nay vì ai đó mà khóc, giọt nước mắt đau đến xé lòng, giết chết cả trái tim.

Gulf nhìn thấy người đó khóc bất giác lòng đau nhói, cảm giác này thật khó chịu. “ nhưng mà tại sao ngươi kia lại không tới nhỉ”

++++
Thái tử buồn bã trở về cung, trên đường về phòng của mình đi ngang qua hồ sen thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó dừng bước đứng lại một lúc rồi bước nhanh từng bước tới người đó như thái tử đã biết đó là ai. Tay vội vã nắm lấy tay người kia, giọng nói nhẹ nhàng hỏi: “ tại sao ngươi không tới, có phải ta làm ngươi giận rồi không”

Người kia đôi phần tránh né vội cung kính chào:

“ tham kiến thái tử”

“ ta hỏi ngươi tại sao không tới”

“ thần…”

“ ngươi đây là cố tình tránh né ta”

“ thần không dám”

“ xưng hô cũng trở nên xa cách, có phải ngươi gặp chuyện gì rồi không”

“ không có”

“không có thì sao không đến chỗ hẹn”

“ lúc đầu thần cũng không nói là sẽ đi với người”

“ ngươi… ngươi thật sự quên rồi”

Nói xong thái tử quay mặt bỏ đi. Để lại người kia buồn bã khuỷn chân xuống đất.

“ xin lỗi, tất cả là lỗi của ta”

“ người như vậy cứ hận ta cũng được”

++
Hai giờ trước khi diễn ra lễ hội.

“ ngươi tín đi đâu hả Arthit”

“thần tham kiến thái hậu và công chúa”

“ nhìn mặt người vui vẻ như vậy chắc hôm nay đi chơi với ý trung nhân của mình rồi”

“ cảm ơn thái hậu đã quan tâm”

Công chúa đưa tay tác thẳng vào mặt Arthit.

“ ngươi thật to gan”

“thứ lỗi thần ngu dốt không hiểu ý của công chúa”

“ ngươi còn dám ngây thơ với ta, vì ngươi mà ta không thể đi chơi với thái tử”

“ cái tác này chỉ là cảnh cáo ngươi mà thôi”

“ nếu ngươi còn có ý gì với thái tử không chỉ có cái tác này không mà gia đình của ngươi cũng không yên đâu”

“ còn nữa ta nhắc nhở người nên biết thân biết phận một chút. Làm gì có chuyện tình cảm yêu đương giữa hai người đàn ông chứ”

“ người đâu đánh hắn cho ta, đánh cái loại bán nam bán nữ này cho ta, thật không biết xấu hổ dám cướp đồ của ta”

“ khoan đã”

“ ngươi còn muốn gì nữa”

“ thần muốn hỏi công chúa tại sao yêu nhau phải phân biệt giới tính không phải chỉ cần hai người ở bên nhau hạnh phúc thôi là được sao”

“ hạnh phúc, hahahahaha  từ trước tới giờ làm gì có chuyện như vậy chứ”

“ thái hậu chúng at đi thôi”

Gulf từ nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc, nhìn thấy người đó không ngừng bị đánh, mạnh tay đến nỗi chiếc áo xanh ngọc đẹp lung linh dính đầy máu.

( họ thật tàn nhẫn, chắc người đó đau lắm người dính đầy máu vậy mà. Nhưng mà, tại sao mình lại khóc chứ)
+++
Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyenao