Chương 69: Sự quan tâm của Ken

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ mọi người tập trung ăn sáng rồi tiếp tục chuyến đi.

Hôm nay, Ken có thời gian nên vẫn thực hiện nhiệm vụ làm tài xế riêng cho mấy thầy trò. Thế nhưng khi đến gần trưa, anh nhận được một cuộc điện thoại có lẽ liên quan đến giấy tờ thủ tục đi du học, Gulf không rõ lắm nhưng trông có vẻ khá quan trọng. Ken đã xin lỗi mọi người rồi vội vàng quay về trước, vậy nên việc di chuyển lấy số liệu chiều hôm đó đành họ đành phải thuê taxi.

Buổi tối trở về phòng, cậu có chút đau cổ họng và sốt nhẹ vì hôm nay trời nắng khá gắt. Bữa cơm chiều không thể nuốt trôi nên giáo sư có dặn bếp nấu cho cậu ít cháo để mang trở về phòng dùng xong rồi ngủ sớm.

Nằm trùm chăn suốt hai giờ đồng hồ rồi nhưng Gulf vẫn chưa thấy khá hơn. Cậu cố gắng trở mình ngồi dậy, lấy tay vớ điện thoại thì thấy đã gần mười giờ tối rồi. Lúc nãy thầy Thahan có gọi điện cho cậu để hỏi thăm tình hình, Pink và Benya ở phòng bên cạnh cũng chạy sang để xem cậu đỡ hơn chưa. Gulf hiểu mọi người vì bài nghiên cứu lần này mà bỏ quá nhiều tâm sức nên chắc chắn cũng chẳng sung sướng gì, nếu hiện tại còn để họ lo lắng cho mình thì quả thật bản thân đang là gánh nặng. Vậy nên Gulf cứ liên tục bảo “không sao, ổn rồi” để họ yên tâm mà đi nghỉ ngơi.

Kỳ thực cổ họng cậu không ổn chút nào, nó đang rất đau và rát. Gulf cố gắng uống thật nhiều nước ấm nhưng xem ra chẳng có tác dụng là bao. Quần áo đến giờ vẫn còn chưa thay ra, có chút khó chịu nên cậu gắng gượng đi vào nhà vệ sinh. Chừng hai mươi phút sau, Gulf trở ra với mái tóc vẫn còn ướt nước. Biết là cơ thể đang bệnh gội đầu ban đêm sẽ không tốt, tuy nhiên nắng gió hai hôm nay khiến tóc cậu quá bết dính, nặng nề nên không chịu được nữa.

Nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc, Gulf nhìn hợp cháo thịt bằm nguội lạnh trên bàn rồi khẽ thở dài. Lúc nãy ăn không được ngon miệng vậy mà giờ lại thấy đói. Tuy nhiên đồ ăn cũng nguội rồi, giờ mà dùng tiếp không chừng sẽ bị đau bụng. Cổ họng đau đã đành, nếu còn mang thêm bệnh vào người chắc chắn ngày mai công việc sẽ không được tiếp tục, và đương nhiên ảnh hưởng đến tiến độ chung là điều không thể tránh khỏi.

Nghĩ rồi cậu quyết định lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một hộp sữa tươi nhỏ, hy vọng tạm giải quyết được cơn đói cồn cào của hiện tại. Một mình thì sống theo cách một mình, có gì dùng đó, chẳng nên làm phiền ai. Gulf Kanawut luôn như thế!

Uống sữa xong, cậu chợt nhớ đến Turbo.
“Quên mất không gọi lại cho Turbo, chẳng biết tìm mình có gì không nữa.” Gulf thở dài.

Sáng nay, cậu bạn kia chẳng biết có chuyện gì mà gọi điện cho cậu mấy cuộc liền, nhưng mà Gulf đang phải ở văn phòng công ty ghi chép số liệu vậy nên đã tắt máy. Cậu dự định là xong việc sẽ gọi lại nhưng vì mệt mỏi đã quên béng đi mất. Giờ trễ rồi, Turbo chắc đã ngủ vậy không nên làm phiền, có chuyện gì mai tính tiếp vậy. Có lẽ Turbo nhớ cậu nên muốn gọi hỏi thăm vậy mà, chắc là không sao. Nếu thật sự quan trọng, Turbo chắc chắn đã nhắn tin để thông báo trước, đằng này lại chẳng có tin nào cả. Nghĩ đến đó, cậu yên tâm hơn.
Gulf trở về giường, định bụng sẽ đi ngủ luôn nhưng vừa đặt lưng nằm xuống thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Hôm qua vào khoảng giờ này thì nhân viên resort đã mang đồ đến cho cậu, chẳng lẽ bây giờ cũng thế, Gulf nghĩ thầm. Tuy nhiên, người bên ngoài không để cậu có cơ hội suy nghĩ thêm. Gõ cửa thêm vài cái thì người đó liền lên tiếng.

“Gulf, là anh đây, em còn thức không?”

Là giọng của Ken. Quái lạ, giờ này anh còn đến đây làm gì? Đây không giống với tính cách của Ken lắm. Bình thường anh rất tâm lý, sợ cậu ngại và bị hiểu lầm nên chẳng bao giờ cố gắng kéo cậu nói chuyện hoặc gặp gỡ riêng tư, ngay cả hôm qua muốn tặng đồ cũng nhờ đến nhân viên resort, vậy mà hiện tại đến tận phòng gõ cửa thế này, đúng là khiến Gulf thắc mắc.

“Gulf, em ngủ rồi sao?”

Người bên ngoài hỏi vọng thêm lần nữa, lúc này Gulf mới bớt mông lung.

“Vẫn chưa. Anh đợi em một lát.”

Cậu đáp xong đứng dậy lấy thêm áo khoác vào rồi mới ra mở cửa.

Mở cửa ra thì cậu thấy Ken vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng đã gặp nhau nên hiểu ngay có lẽ anh vừa xong công việc và vội vàng chạy về đây, trên gương mặt kia cũng có chút khẩn trương.

“Anh, có chuyện gì sao?” Gulf hỏi, giọng đã khàn đi nhiều.

“Nghe nói em bị bệnh, thế nào rồi? Hừm, xem ra em không ổn chút nào.” Ken vừa hỏi xong thì cũng tự mình trả lời sau khi quan sát cậu một lượt.

Gulf cười gượng, cố gắng giữ sắc mặt bình thường để Ken đừng lo lắng. Bản thân đã được anh giúp đỡ quá nhiều, vẫn là không nên làm phiền: “Em không sao đâu, đã uống thuốc rồi, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà. Nhưng sao giờ này anh vẫn ở đây, đã giải quyết công việc riêng xong chưa?”

“Đã xong rồi. Lúc nãy anh gọi điện cho giáo sư thì nghe ông nói em bị bệnh nên đã lái xe đến đây xem thế nào. Anh không định lên trực tiếp thế này đâu, chỉ là để quên mất điện thoại ngoài xe.”

Ra thế. Sợ cậu hiểu lầm nên Ken giải thích rõ ràng trước khi Gulf bắt đầu thắc mắc.
Đột nhiên, Ken hỏi cậu: “Không định mời anh vào phòng ngồi một chút sao?”

“Hả? Anh… anh muốn vào phòng em giờ này?” Cậu hơi bối rối, chẳng biết có nên từ chối thẳng thừng không, dù sao người ta cũng mang ý tốt đến tận đây thăm mình.

Người trước mặt thoạt nhìn bộ dạng của cậu đã nhận ra ngay, anh chỉ cười cười rồi thở dài: “Không được cũng chẳng sao hết, anh hiểu mà. À phải, anh có mang ít súp rau củ đến, buổi tối dùng món này vừa thanh đạm lại vừa ấm bụng, cũng sẽ tốt cho cổ họng của em hơn. Đây, mau cầm lấy.”

Nói xong, Ken đưa một chiếc hộp nhỏ đựng phần súp nóng hổi về phía Gulf. Cậu cũng theo phản xạ mà nhận lấy.

“Cảm… cảm ơn anh. Anh vẫn luôn chu đáo như thế, lần nào gặp cũng giúp đỡ em hết mình.”

Ken xua tay: “Hây, lại khách sáo rồi. Anh chỉ giúp những người mà bản thân thấy xứng đáng. Thôi, em vào trong mau ăn rồi nghỉ ngơi sớm, anh về đây. Còn nữa, nhớ sấy khô tóc rồi hãy ngủ, kẻo lại đau đầu.”

Dặn dò xong, Ken chủ động xoay người rời đi, để lại Gulf vẫn còn đứng ngay ngốc ngay cửa ra vào. Lúc nãy anh có ngỏ ý muốn vào phòng thế nhưng nhìn cậu không được thoải mái nên đã vội lái câu chuyện sang hướng khác, nhằm tránh khó xử.

Người thanh niên ấy vẫn tâm lý như lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ. Gulf thấy mình may mắn khi luôn nhận được sự giúp đỡ từ những người tốt bụng. Sự quan tâm đặc biệt của Ken khiến cậu nhiều lần bối rối, tuy nhiên bối rối ở đây là bởi vì không biết phải đền đáp lại thế nào cho xứng đáng.

Nợ vật chất, tiền bạc thì dễ dàng trả, tuy nhiên nợ ân tình có muốn trả cũng thật sự khó khăn. Gulf chẳng phải người vô tâm mà không nhận ra những cử chỉ đó là thuộc phạm trù nào trong một mối quan hệ. Tuy nhiên cậu biết rõ bản thân chẳng thể đáp lại. Lòng cậu vẫn đau, vẫn tổn thương, thế nhưng ngoài người ấy ra, cậu chẳng màng đặt thêm ai vào nữa.

Dù Ken có tốt, có chân thành đến mức nào nữa thì cũng vậy thôi. Cậu thà cứ cô đơn, quạnh quẽ rồi tự chăm sóc cho chính mình chứ không muốn tìm đại một người để khỏa lấp khoảng trống hiện tại.

___

❤️❤️❤️💯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top