Chương 67: Người đồng hành đặc biệt
Lúc này, giáo sư Thahan đã đến. Tối qua, ông có nói sáng nay sẽ tranh thủ đi gặp bạn cũ một chút vì người ấy sắp đi nước ngoài định cư nên đã dặn dò mọi người ăn sáng xong thì chờ ở sảnh. Khi ông quay lại thì cả đoàn sẽ tiếp tục hành trình khảo sát số liệu như mấy ngày vừa rồi, và đương nhiên thời gian xuất phát cũng sẽ muộn hơn so với kế hoạch đặt ra trước đó.
Đồng hồ đã điểm chín giờ hai mươi phút sáng, đúng lúc giáo sư Thahan quay lại thì cũng vừa vặn thấy Ken ngồi cùng mấy cô cậu học trò của mình. Trước đó hai người cũng đã có giao tình nên chào hỏi nhau rất tự nhiên, Gulf không lấy làm thắc mắc.
Sau khi chào hỏi xong thì thầy Thahan quay sang nói với học trò của mình.
“Nào các em, thầy giới thiệu một chút. Đây là Ken, chúng ta phải may mắn lắm mới được gặp cậu ấy. Bây giờ Ken sẽ là tài xế kiêm hướng dẫn viên đưa thầy trò mình đến một số địa điểm để tiết kiệm thời gian và cũng khắc phục sự cố lạc đường ngớ ngẩn của mấy hôm nay. Coi nào, coi nào, sao lại đứng im như vậy? Vỗ tay cho cuộc gặp gỡ này đi chứ.”
Được thầy Thahan đứng ra làm cầu nối nên không khí đã bớt đi phần nào gượng gạo. Một tràng vỗ tay được vang lên, kéo theo đó là tiếng cười sảng khoái của giáo sư càng làm cho ngày mới cũng trở nên năng lượng hơn.
Duy chỉ có Gulf là vẫn ngơ ngác, chỉ trong giây lát mà cậu đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia. Gulf không nhịn được liền hỏi lại: “Người thầy nói giúp đỡ chúng ta trong chuyến đi lần này là anh ấy sao ạ?”
Thầy Thahan gật đầu: “Đúng rồi. Chưa hết đâu, không chỉ hôm nay mà các ngày về sau, bất cứ khi nào Ken rảnh sẽ giúp đỡ hết mình. À còn điều này nữa chắc các em chưa biết. Chúng ta đang ở trong resort của gia đình cậu ấy, thầy bật mí một chút, tất cả chi phí đều được hỗ trợ đến giá thấp nhất đó biết chưa? Cố gắng mà hoàn thành nghiên cứu thật tốt để còn mời người ta một bữa trả ơn đàng hoàng vì không bao lâu nữa Ken phải ra nước ngoài du học mất rồi.”
Ra vậy. Chả trách lúc nảy anh lại bảo nhà rất gần ở đây rồi còn hỏi cậu có muốn đến chơi không.
Xuất thân từ một gia đình quyền thế, vậy mà bề ngoài của Ken vẫn rất giản dị, thân thiện, không hề tỏ ra vẻ cao quý, xa cách khi tiếp xúc với người khác. Trước giờ, cậu cứ nghĩ những ai có tiền, có quyền lực sẽ luôn khoác lên mình vẻ hào nhoáng và đi kèm với đủ loại hàng hiệu sáng chói. Đúng là chẳng thể xem mặt mà bắt hình dong. Với tính cách thế này, anh hiển nhiên được nhiều người xung quanh yêu quý.
Ken vẫn giữ nụ cười niềm nở trên môi và đứng chờ giáo sư giới thiệu. Khi ông vừa dứt lời, anh có vẻ hơi ngần ngại một chút: “Thầy cứ khách sáo với em, chỗ quen biết cả mà. Vốn dĩ em cũng không giúp đỡ được gì hết.”
Nói rồi, anh quay sang ba người còn lại.
“Các em đừng nghe vậy ngần ngại, có chuyện gì cần cứ tìm anh. Lát nữa chúng ta cùng trao đổi số điện thoại cho tiện liên lạc.” Ken đề nghị.
Sự chủ động đó làm cho Gulf, Pink và Benya thấy mối quan hệ này lại được rút ngắn thêm nên sao có thể từ chối. Họ đồng loạt gật đầu lia lịa.
Phản ứng của mọi người khiến Ken rất vui, anh nói thêm: “Nhân lúc chờ làm thủ tục và hồ sơ đi du học thì anh trở về phụ giúp bố mẹ, vừa hay biết tin giáo sư Thahan cùng học trò của mình đến đây làm đề tài nên đã chủ động liên lạc. Mặc dù ở khác khoa nhưng giao tình của anh và thầy không tệ. Hy vọng trong thời gian tới sẽ được làm quen và trao đổi những vấn đề học thuật với mọi người. Anh cũng khá hứng thú với kinh doanh đó.”
Gulf hừ mũi, quay sang nhìn Ken: “Hơ, ra là anh đã biết mục đích em xuất hiện ở đây rồi, vậy mà lúc nãy còn làm ra vẻ hỏi han nữa.”
Anh cũng rất tự nhiên trao đổi ánh mắt với cậu: “Biết làm sao được, chúng ta lần nào gặp nhau cũng chào hỏi không quá ba câu. Hôm nay anh không muốn tình trạng đó lặp lại nữa nên mới cố tình tìm câu chuyện để giao lưu với em.”
Gulf cười cười: “Được đấy. Không hổ danh là sinh viên ưu tú, tất cả mọi thứ đều nằm trong dự tính của anh.”
“Quá khen quá khen.”
Nói thêm mấy câu thì Ken và Gulf tạm ngưng cuộc hội thoại riêng tư. Đây cũng là một điểm thể hiện sự tinh tế của Ken, anh không muốn bị hiểu lầm khi tỏ ra quá thân thiết với một người mà bỏ quên những thành viên còn lại nên trực tiếp tiến đến trước mặt Pink và Benya: “Chào hai em, rất vui được làm quen.”
Pink và Benya từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chầm chầm vào chàng trai xuất sắc trước mặt đến quên trời quên đất. Ngay từ lúc anh xuất hiện và trò chuyện với Gulf, hai chị em bên này tay chân đã bấu víu vào nhau. Bọn họ còn không tập trung để lắng nghe hết tất cả những lời thầy Thahan nói vừa rồi. Trái ngược với cậu, chẳng có chút cảm giác gì, đơn giản là trò chuyện mấy câu với người đã có quen biết trước đó thôi.
Gulf quan sát thấy cảnh đó liền thấy không hay lắm nên muốn nhắc nhở. Nếu cứ bị nhìn như thế đến cậu còn ngượng chứ huống hồ gì với người lần đầu gặp gỡ.
Gulf kéo kéo tay áo Benya: “Chị, người ta đang nói chuyện với chúng ta kìa. Chị Benya…”
Lúc này, Benya mới giật mình, sực nghĩ đến thái độ của mình nãy giờ có lẽ hơi mất mặt, cô cười gượng rồi gãi gãi đầu, sau đó đứng dậy chủ động chìa tay về phía Ken.
“Rất…rất vui được biết anh, thời gian tới hy vọng được giúp đỡ.”
Nói rồi, cô quay sang nháy mắt ra hiệu với Pink. Cô nàng bên cạnh cũng đứng dậy và làm theo động tác của Benya.
Cuộc gặp gỡ tạo ra biết bao sự hào hứng, bồi hồi trong lòng hai cô gái trẻ. Bọn họ nói thêm mấy câu nữa rồi tạm thời dẹp bỏ vấn đề riêng cá nhân và tập trung vào việc chính.
Ken lái xe đưa bốn thầy trò đến khu resort ven biển cách đó chừng ba mươi cây số. Đúng là người địa phương, chỉ cần nói địa điểm xong thì mọi người chỉ cần an tâm ngồi chờ đến nơi mà không sợ lạc đường.
Tranh thủ thời gian đó, bọn họ đã cùng trao đổi và đánh giá tiến độ mấy hôm nay để có kế hoạch triển khai mới. Đây cũng là chỗ quen biết nên Ken tranh thủ nhờ vả để tiết kiệm thời gian làm khảo sát, tránh đi không ít sự việc gây khó dễ.
Công việc hôm nay kết thúc khá sớm nên nhóm người họ quyết định sẽ đi ăn cùng nhau, nhân tiện cảm ơn Ken vì đã dành cả ngày dài hỗ trợ hết mình. Để đảm bảo sức khỏe, sau khi dùng cơm tối xong mọi người tạm biệt nhau, ai về phòng nấy và tranh thủ nghỉ ngơi.
___
Mew ơi nhanh lên mới được 😜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top