Chương 66: Gặp lại người quen

Hiếm khi mới có cơ hội nói chút đạo lý với Mew nên Kaonah cứ thao thao bất tuyệt. Đến khi phát hiện ra bản thân nói quá nhiều, chẳng biết người trước mặt có ngấm được chút nào hay không thì anh liền dừng lại, thăm dò.

“Hiểu ý tao chứ? Nghĩa là có thử thách mà vượt qua được thì chứng tỏ mày và Gulf thật sự dành cho nhau. Lúc ấy, chẳng có mãnh lực nào ngăn cách hai người nữa. Hơn nữa, sự cố gắng và chân thành của mày nếu xuất phát từ trái tim thì đến một ngày nào đó Gulf cũng sẽ cảm nhận được thôi.”

“Mày nói thì hay lắm. Thực tế là tao có gọi điện hay nhắn tin bao nhiêu lần thì Gulf cũng không hồi đáp. Thật sự tao rất muốn tìm nhưng em ấy cố tình muốn tránh mặt mất rồi. Haiz, tao nghĩ không hiệu quả đâu.”

“Chưa ra trận mà mày đã tính thua cuộc thì mãi mãi không thể chạy đến đích và giành chiến thắng được đâu. Muốn thì tìm cách. Tin tao đi. Mày nghĩ tao là ai? Chẳng có gì làm khó được Kaonah Kittipat này cả. Phía Clara thì tao không giải quyết được, nhưng phần tìm Gulf giúp mày thì thừa sức. Yên tâm, cho tao hai ba hôm thôi.”

Dù Mew vẫn muốn tự giải quyết nhưng xem ra hướng đi đó ngày càng bế tắc. Hay là thử một lần nhờ đến sự trợ giúp này. Kaonah nói chắc chắn như thế, đương nhiên không thể xem thường. Tuy ngày thường anh vẫn luôn thể hiện sự ngông cuồng, ngạo mạn, nhưng Mew hiểu rõ người bạn này đối với mình rất thật lòng.

“Được rồi, nhờ cả vào mày. Nhưng nói trước, tao tôn trọng mọi quyết định của Gulf nên dù có xảy ra chuyện gì mày cũng không được ép buộc em ấy.”

Kaonah nhếch mép: “Hơ, Mew Suppasit, mày đang nghĩ cái gì vậy?  Tao chỉ giúp tìm người, không giúp trò chuyện, đừng có tưởng bở. Tìm được Gulf rồi tao sẽ báo, lúc đó thì tự bản thân thể hiện đi chứ. ”

Thì ra ý của Kaonah là thế! Thấy thể trạng của Mew chưa tốt nên anh muốn điều tra hiện tại cậu đang ở đâu để cho hắn yên tâm mà tịnh dưỡng. Chứ mãi chìm trong lo lắng thì biết đến bao giờ mới khỏi bệnh.
Xong câu đó, anh không nói không rằng mà đứng dậy, bước đến một bên giường bệnh rồi nằm xuống.

Mew vẫn còn chưa tiêu hóa nổi hành động đó, hắn xoay người sang, hỏi: “Này, mày là đến chăm sóc người bệnh sao?”

Kaonah nhắm mắt lại, thản nhiên như không: “Mày cũng khỏe rồi. Giải quyết vấn đề của mày cạn hết năng lượng của tao, giờ cần bồi đắp lại. Nhích người qua kia một chút để ông đây nghỉ ngơi đi đừng có làm phiền nữa. Mệt chết đi được.”

Mew cứng họng, nhất thời không thể dùng một cước tống Kaonah xuống đất vì sự nghiệp hóa giải hiểu lầm với Gulf.

Hắn cũng chẳng còn bất ngờ trước những hành động này của bạn mình. Đang nhờ vả, đương nhiên phải biết điều một chút. Đêm nay, Mew chấp nhận nằm chen chút để mơ về tương lai thoát khỏi mớ rắc rối đã tự mình mang vào thân. Mong rằng Kaonah sẽ không làm hắn thất vọng.

Ba hôm sau, Mew xuất viện. Thật ra hắn đã khỏe hơn sau cuộc trò chuyện với Kaonah, nhưng do ông bà Anas không yên tâm nên để con trai tiếp tục nằm mấy hôm nữa, cũng nhân dịp này cho Mew nghỉ ngơi thêm.

Trong mấy ngày đó với hắn kéo dài như nửa thế kỷ. Trước giờ Mew vốn dĩ là người của công việc, không ở tiệm bánh thì cũng vẽ tranh hoặc làm mấy việc linh tinh giúp các tiền bối trong câu lạc bộ. Đã lâu lắm rồi hắn mới có “dịp” nằm một chỗ dưỡng bệnh rồi được cơm bưng nước rót đến tận giường.

Hơn nữa, trong lòng Mew vẫn còn vướng bận nhiều vấn đề nên đương nhiên chẳng thể yên ổn nghỉ ngơi. Cứ chốc chốc hắn lại gọi điện cho Kaonah hỏi thăm tình hình, nhưng chỉ nghe đầu dây bên kia đáp bằng một câu ngắn gọn, chẳng rõ kết quả: “Tao đang tìm, mày đừng hối thúc.” Lòng hắn lại nóng như lửa đốt. Nhưng thôi vậy, cứ luống cuống, hấp tấp cũng không phải cách hay.

Mew thở dài rồi cúp máy, tiếp tục chìm trong những suy nghĩ mông lung. Lúc sau, hắn cầm điện thoại rồi lướt vào dãy số quen thuộc, là số điện thoại của Gulf. Mew bấm vào nút gọi, nhưng đáp lại vẫn là tín hiệu lạnh lẽo. Hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định nhắn thêm mấy tin, đại loại là “Em đang ở đâu? Anh thật sự ngày càng thấu hiểu cảm giác người mình yêu thương bỗng dưng biến mất rồi. Chẳng có gì khó chịu hơn cả. Vừa lo lắng, bứt rứt, vừa sợ khi tưởng tượng ra biết bao nhiêu trường hợp không mấy vui vẻ. Anh chợt nhớ là bản thân đã để cho em hai lần gánh chịu cảm giác đó. Xin lỗi em, là anh vô tâm. Gulf, cho anh cơ hội lần nữa có được không?”

Mấy hôm nay phía cô nhi viện không gọi điện nữa nên Mew nghĩ vẫn ổn định. Vậy là an tâm, chờ thêm vài ngày nữa hắn sẽ đến thăm hỏi Clara với tư cách một người anh.

Sẽ tốt hơn nếu như lúc này nhận được tin tức từ chỗ Kaonah. Mew rất thắc mắc và tò mò chẳng biết người bạn này làm cách nào mà lại hứa chắc chắn như thế!

Gulf đến Phangan được bốn năm hôm. Ba ngày đầu vì không quen đường xá nên mọi người khá chật vật trong công việc khảo sát thực địa và lấy số liệu tại các công ty, doanh nghiệp. Thời gian cứ kéo dài ra bởi những vấn đề lạc đường ngớ ngẩn. Gulf và hai người bạn đồng hành có chút nản, công việc không hiệu quả nên họ sợ sẽ chẳng đi kịp tiến độ đã đặt ra.

Tuy nhiên, nhờ vào mối quan hệ rộng rãi của thầy Thahan mà nhóm họ đã tìm được một người dẫn đường nhiệt tình, thế nên công việc bước sang ngày thứ tư suôn sẻ hơn hẳn.

Và người đó không ai xa lạ chính là Ken.
Gulf khá ngạc nhiên khi có thể gặp lại anh ở đây. Kể từ lần đầu gặp nhau ở khoa công nghệ và được Ken giúp đỡ thì những lần tiếp theo, hai người cũng chỉ chào hỏi qua loa. Mấy lần Ken ngỏ lời mời đi dùng nước cậu đều từ chối. Động thái đó khiến Gulf nghĩ rằng anh và cậu sẽ chỉ dừng lại ở mối quan hệ quen biết đơn giản thôi. Nhưng không ngờ, đến Phangan này có duyên gặp lại nhau. Ban đầu, Gulf cứ tưởng anh đến để du lịch cùng gia đình hay bạn bè, tuy nhiên sau đó đã mở ra nhiều cơ hội để họ có dịp tiếp xúc nhiều hơn.

Trong lúc ngồi dưới sảnh cùng hai người đàn chị chờ giáo sư đến thì cậu gặp Ken.

“Gulf.” Anh chủ động gọi cậu.

Gulf vẫn còn đang loay hoay với mớ tài liệu trên tay thì nghe giọng ai đó gọi mình, thấy khá quen thuộc nên vội ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy anh, cậu trố mắt: “P’Ken…là anh sao?”

Người trước mặt cười tươi rói: “May quá, em vẫn còn nhớ anh.” Nói xong, anh còn lịch sự gật đầu chào hỏi hai cô gái bên cạnh, sau đó chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cậu: “Anh ngồi cùng được chứ?”

“Vâng, anh cứ tự nhiên.”

“Trí nhớ em vẫn còn khá tốt đấy!” Anh trêu chọc.

Gulf cẩn thận đặt tài liệu lên bàn rồi đáp: “Làm sao quên được chứ. Lần đầu gặp gỡ anh đã giúp đỡ em mà.”

Ken xua tay: “Ay! Chuyện cũ rồi em nhớ mãi thế? Nhưng…giờ đâu phải dịp nghỉ chuyển kỳ, sao lại rảnh rỗi chạy đến đây vậy? Anh nhớ có lần em nói quê mình ở Pattaya?” Anh có chút thắc mắc.

Cậu gật gật rồi giải đáp: “Vâng, anh nhớ đúng rồi. Số là em và hai chị ở đây đang tham gia nghiên cứu khoa học cùng thầy Thahan về kế hoạch phát triển kinh doanh ở các vùng đảo nên mới đến đây. Bọn em đang chờ thầy. Còn anh, đi du lịch sao?”

“Không có. Đây là quê anh.” Ken nhìn cậu rồi đáp lại bằng một giọng điệu rất tự hào.

“Ra vậy, em không biết anh ở Phangan.”

“Giờ thì em biết cũng chưa muộn mà. Chúng ta có duyên thật, anh không ngờ được gặp em ở đây.”

“Vâng, đúng là có duyên. À phải, nhà anh có gần đây không?”

Ken nhanh nhảu: “Gần. Em có muốn đến nhà anh chơi không hả?”

Gulf lúng túng. Vốn dĩ chỉ định nói chuyện xã giao khi gặp lại người quen cũ nhưng không ngờ lại nhận được lời đề nghị này. Cậu thấy mình và Ken chưa quá thân thiết nên nghĩ tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách. Tuy nhiên cậu phải lựa lời mà từ chối khéo để không gây mất lòng người khác.
Dù sao thì Ken cũng từng giúp đỡ mình.

Cậu nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối: “Lời đề nghị khá thú vị, nhưng mà tiếc quá em đang làm nhiệm vụ quan trọng mất rồi. Hẹn anh dịp khác vậy.”

___

Có tình địch xuất hiện rồi nè Mew ơi😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top