Chương 59: Cuộc gọi của anh
Ngày hôm sau, khi học xong là Gulf đến thẳng tiệm bánh như mọi bữa. Không gặp được ông chủ đối với cậu đã không phải chuyện xa lạ nữa. Gulf có vẻ bình tĩnh hơn, cậu chẳng muốn nghĩ lung tung rồi làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Hết giờ làm, cậu tạm biệt mọi người xong là về thẳng ký túc xá. Hôm nay, ai cũng thấy rõ Gulf không giống thường ngày, cậu ít nói và trầm tư hơn. Tuy bình tĩnh nhưng trên gương mặt vẫn còn thoáng ẩn hiện những dòng tâm sự đầy chất chứa.
Miso nhìn Gulf như thế rất đau lòng, chuyện hôm qua cô vẫn còn khá áy náy, nhưng khi chủ động hỏi thăm thì cậu bảo vẫn ổn. Tại sao lại tự ôm tất cả mọi thứ mà không chịu bày tỏ với ai như thế? Gulf Kanawut luôn như vậy, nếu có Mew bên cạnh lúc này thì hay biết mấy, cậu chắc chắn sẽ an tâm giải tỏa được tất cả nỗi lòng. Hơn nữa, còn phải đánh hắn mấy cái vì cái tội làm cho cậu buồn bã. Tiếc là…
Gulf đặt chiếc ba lô trên bàn học rồi bước qua nằm nhoài trên chiếc giường ngủ của mình. Cậu úp mặt vào gối, nhắm mắt lại để tìm chút cảm giác bình yên cho tâm hồn. Chiều hôm nay vẫn chưa ăn gì nhưng hiện tại cậu không hề cảm thấy đói. Lúc buồn thì dù trước mặt có là sơn hào hải vị thì con người ta cũng sẽ thấy không ngon miệng.
Cậu vẫn giữ tư thế đó một lúc lâu, chưa có ý định thay quần áo. Gulf biết đây là thói quen xấu, nhưng không biết từ bao giờ bản thân lại thành ra tệ hại thế này. Đang mông lung thì đột nhiên điện thoại trong ba lô cậu đổ chương. Gulf ngồi dậy, vừa đi cậu vừa nghĩ: Chắc Turbo lại tìm mình nữa đây mà.
Nhưng khi cầm điện thoại lên thì Gulf liền trố mắt, ngỡ ngàng. Tên của hắn hiện ra, là Mew gọi cho cậu. Gulf không nhịn được khóe miệng cong lên, bao nhiêu mệt mỏi, khó chịu cũng trong khoảnh khắc này mà tan biến.
Nhất thời, cậu không còn nhớ hỏi tội hắn vì sao lại khiến cậu buồn, ngay cả việc thân thiết với cô gái kia vào ngày hôm qua là như thế nào, rốt cuộc hai người có quan hệ ra sao? Gulf chỉ biết lúc này được nghe giọng của Mew là điều gì đó rất hạnh phúc với cậu.
Vuốt nhẹ màn hình, giọng cậu có hơi kích động: “Mew…em nghe đây.”
Vừa nói, Gulf vừa nghe nhịp tim mình đang tăng rất nhanh.
Đầu dây bên kia vẫn từ tốn như mọi lần: “Ừm, anh đây. Sao giờ này vẫn còn chưa ngủ?”
Chẳng lẽ thành thật khai báo bản thân lúc này còn chưa thay quần áo và ăn uống thì làm sao ngủ được. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, Gulf không muốn hắn lo lắng nên đành nói dối.
“Em…à em đang xem tài liệu.” Giọng cậu có hơi ấp úng nhưng may mà hắn không phát hiện ra.
“Khuya như vậy mà vẫn còn xem tài liệu, đúng là siêng năng quá rồi. Đã ăn uống gì chưa?”
Gulf tiếp tục kịch bản nói dối vừa được vạch ra trước đó: “Đã ăn rồi, còn anh?”
“Anh cũng dùng rồi. À phải, hôm nay em vẫn đến tiệm bánh à?” Mew hỏi.
Cậu đáp: “Ông chủ, em vẫn đi làm chăm chỉ, anh gọi điện đến là để kiểm tra em hay sao?”
Hắn thành thật: “Đúng là kiểm tra, nhưng là kiểm tra xem em đã ngủ hay chưa.”
Ngưng một chút, Mew tiếp tục dặn dò: “Không phải nói học kì này làm nghiên cứu sao? Nếu bận rộn quá thì em tạm dừng công việc ở tiệm đi, khi nào muốn thì đến làm lại cũng được, đừng để ảnh hưởng học tập. Này, khuya rồi em không chịu nghỉ ngơi thì ngày mai làm sao có trạng thái tốt nhất đây hả?”
Gulf hừ mũi, làu bàu: “Đừng chỉ mãi nhắm vào em. Anh giờ này vẫn chưa ngủ mà.”
Sau câu nói này, Gulf dường như nghe thấy bên phía Mew thở dài nên vội hỏi thêm.
“Mew, sao lại thở dài? Anh…đang mệt mỏi lắm sao?” Cậu lo lắng.
“Ừm, anh đang ở bệnh viện.” Tông giọng Mew đột nhiên hơi trầm xuống.
Cậu cũng hiểu chút vấn đề từ ngày hôm qua nên tranh thủ hỏi thăm.
“Bệnh viện? Anh…vẫn chăm sóc cho chị ấy suốt như vậy sao? Không ai thay thế để anh nghỉ ngơi à?”
Đầu dây bên kia đáp: “Có người, nhưng cô ấy không đồng ý. Bọn anh cũng chẳng còn cách nào khác vì Clara…không còn nhiều thời gian. Tất cả đều phải chiều ý…”
Nói đến đây, cậu cảm nhận Mew có chút suy sụp. Cũng đúng thôi, nghe nói bạn từ thuở bé của hắn ở cô nhi viện. Cô ấy là người duy nhất chủ động nói chuyện và kéo Mew ra khỏi sự cô đơn vì bị ruồng bỏ. Nếu không có Clara ở giai đoạn đó, biết đâu sẽ chẳng có Mew của ngày hôm nay. Dù qua bao nhiêu năm đi nữa thì tình cảm ấy không phải nói quên là quên được. Chuyện này, cậu có thể hiểu.
Gulf nghe Mew nói vậy liền dâng lên cảm giác chua xót, không phải chua xót vì ganh ghét, đố kỵ mà là sự cảm thương cho số phận một con người.
Tuy chẳng phải người thân của mình, nhưng nhìn Clara còn trẻ như thế lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, hơn nữa biết rõ bản thân không còn sống được bao lâu nhưng vẫn cố gắng lạc quan, mạnh mẽ thì ít ai làm được. Gulf luôn dành một sự tôn trọng đặc biệt đến cô gái ấy!
Cậu nhỏ giọng: “Em hiểu rồi. Em chỉ muốn nói dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng phải chú ý sức khỏe của mình. Nếu như anh không tốt thì sẽ không chăm sóc cho người khác được đâu.”
Mew không vội đáp, hắn im lặng mấy giây như đang suy nghĩ chuyện gì rồi sau đó mới hỏi cậu: “Gulf, em không có gì muốn hỏi anh sao?”
Gulf thắc mắc: “Đột nhiên hỏi vậy làm gì?”
Hắn ấp úng: “Anh…anh thấy bản thân có quá nhiều thứ mập mờ. Anh…”
Câu nói đó khiến Gulf có chút bất an, liệu lúc này hắn có đang nói ra hết tâm tư của mình không? Lỡ như…lỡ như Mew nói thời gian qua bên cậu chỉ là ngộ nhận, người trong lòng thật sự bao nhiêu năm nay là cô gái đáng thương kia, vậy cậu sẽ thế nào đây?
Gulf lại lo lắng, cậu không đủ can đảm để nghe hắn bày tỏ hết nên đã vội cắt ngang. Cậu muốn bảo vệ chút an toàn còn sót của bản thân mình, ít ra là vào khoảng thời gian nhạy cảm này.
“Mew, đừng nói nữa có được không? Dù em có rất nhiều thắc mắc chưa tìm ra được câu trả lời thỏa đáng, nhưng khoảng thời gian này có lẽ chưa thích hợp. Chờ đến khi chuyện bên đó ổn định hơn, chúng ta sẽ thẳng thắn với nhau, được chứ?”
Mew lại thở dài: “Cậu nhóc, hay là em vẫn chưa nhìn thấy? Chuyện gì bản thân mong muốn anh cũng đã thể hiện hết rồi, em còn muốn thế nào nữa đây? Nói anh nghe xem.”
“Vẫn chưa.” Gulf khẳng định.
Rồi nói thêm: “Với lại…em cũng chưa nói cho anh nghe suy nghĩ của mình mà.”
Lý do khá chính đáng nên hắn không có cách nào phản đối nữa. Chỉ có Mew nói yêu Gulf thôi, cậu chưa từng thể hiện hay nói một câu yêu thương nào thể hiện tình cảm của mình. Quả thật, Mew rất trông chờ giây phút đó.
“Được rồi, nghe em vậy. À phải, thời gian qua điện thoại của anh gặp vấn đề, mới khắc phục được nên tranh thủ gọi cho em. Lúc nãy còn sợ trễ như vậy rồi chắc em đã ngủ, sợ làm phiền nhưng không ngờ vẫn thức khuya như thế. Chú ý sức khỏe có nhớ không?”
Mew tiếp tục thể hiện sự quan tâm hết mực, điều này khiến cậu ngay lập tức lấy lại trạng thái vui vẻ.
“Em biết rồi, anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi chút đi.”
“Anh biết rồi. Còn nữa, sắp tới anh sẽ ít khi đến tiệm, chắc là sẽ không gặp em thường xuyên.”
“Ông chủ à, em đến tiệm là để làm việc, không phải đến để gặp anh đâu.”
Mew nghe thấy thế liền nhịn không được phì cười, nụ cười hiếm hoi suốt cả một tuần lễ dài sống trong mệt mỏi và thiếu ngủ.
“Được được, là anh sai rồi. Em không có muốn gặp anh, chỉ có anh muốn gặp em thôi. Cậu nhóc, mau ngủ đi, khuya rồi.”
“Ừm, cúp máy đây, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Cuộc gọi kết thúc, cả hai con người ấy đều thở phào nhẹ nhõm, họ có thể gỡ bỏ đi những lo lắng trong lòng bấy lâu nay. Không biết đối phương sẽ suy nghĩ ra sao, tuy nhiên họ hy vọng rằng sẽ sớm thôi được trở lại khoảng thời gian chẳng có muộn phiền lo toan nào cản trở được sự phát triển trong mối quan hệ đó.
___
Buồn mà người ta gọi cái là vui liền à 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top