Chương 57: Đặt cược

“Đây là nhân viên ở tiệm bánh. Và…cũng là người bạn rất đặc biệt với anh.” Hắn nói.

Mew có chút đắn đo, không phải vì mình là một kẻ xấu xa muốn bắt cá nhiều tay rồi gây tổn thương cho người khác, chỉ là bản thân với Gulf chưa đi đến đâu, hơn nữa biết rõ Clara có tình cảm với mình, cô ấy lại chẳng còn nhiều thời gian nữa…

Bác sĩ đã dặn dò kỹ lưỡng không được để bệnh nhân xúc động mạnh, vì vậy mà Mew chẳng thể đường đường chính chính mà khẳng định Gulf chính là người hắn yêu.

Mấy ngày qua, đột nhiên bệnh tình của Clara chuyển biến xấu đi nên người ở cô nhi viện mới quyết định chuyển đến trung tâm y tế ở Bangkok nhằm nhận được điều trị tốt nhất. May mắn được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nên cô đã có thể tỉnh lại.

Mew đã túc trực mấy đêm liền, đó là lý do hắn biến mất. Clara nói muốn dành những ngày còn lại của mình để được bên cạnh Mew, cùng hắn lưu giữ lại chút kỷ niệm. Tuy chỉ xem Clara như em gái, thế nhưng hắn không thể tuyệt tình đến mức khiến một người bệnh phải thất vọng rồi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Sáng nay, cô bảo muốn đến tiệm bánh để xem cuộc sống thường ngày của Mew nên đầu giờ chiều, sau khi đã được truyền thuốc thì hắn đã lái xe chở cô đến đây. Ngồi bên ngoài được một lúc thì Clara thấy mệt nên hắn đã đưa cô vào phòng làm việc riêng nghỉ ngơi, định bụng lát nữa tình trạng ổn định hơn sẽ đưa trở về bệnh viện.
Hắn không ngờ lại gặp Gulf ở trong tình huống thế này. Nhất thời Mew không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu. Còn về Clara, cô đang thật sự hạnh phúc với những ngày tháng cuối đời, vậy nên nụ cười trên môi ấy hắn cũng không nở lòng mà dập tắt.

Clara vẫn vô tư, ôm chặt cánh tay hắn: “Chắc hai người thân thiết lắm nhỉ? Em rất vui khi anh có những người bạn tốt thế này.”

Nói xong, cô chủ động chìa tay ra trước mặt Gulf: “Chào cậu, tôi là Clara, nói sao nhỉ…hưm…tôi là bạn thân thuở nhỏ của Mew, và cũng là người cực kỳ cực kỳ thích anh ấy.”

Clara nói bằng một giọng rất tự hào và vui vẻ.

Gulf hít thở mạnh một cái, sau đó trấn an lại cảm xúc rồi cũng mỉm cười đưa tay ra đáp lễ với cô gái nhỏ.

“Chào chị, em là Gulf, nhân viên ở tiệm.”

“Nhìn cậu trẻ thế này chắc vẫn còn đi học đúng không?”

Cậu gật đầu, không có ý định giấu giếm: “Vâng, em là sinh viên năm hai của đại học A.”

“Cha, giỏi thật nha, mặt mũi cũng rất đẹp nữa. Mew, nhân viên ở tiệm của anh tất cả đều dễ thương, em rất thích. Sau này anh nhất định phải đưa em đến đây thường xuyên đó.”

Hắn nhìn cô, rồi cũng gật đầu: “Được, nếu em thích thì anh sẽ đưa đến thường xuyên nhưng với điều kiện là phải nghe lời bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đủ giấc, biết chưa cô nhóc?”

Mew ân cần dặn dò.

Clara cười tít mắt: “Nhất trí, nghe bác sĩ và cả nghe lời anh nữa.”

Cô nhóc? Cách gọi thân thiết này khiến Gulf có chút đau lòng. Mew cũng từng gọi cậu bằng hai tiếng “cậu nhóc” vào những lúc thể hiện sự chiều chuộng, điều này khiến Gulf không thể ngừng so sánh bản thân và người khác.

Mặc dù biết rằng mình không nên so đo với người đang bệnh nặng như thế vì rất xấu tính, nhưng Gulf chẳng thể ngăn cảm xúc của mình. Và hơn hết, nó là thứ cảm xúc tiêu cực gây tổn thương và đau đớn. Nhìn Mew ôn nhu chăm sóc, quan tâm Clara như thế đương nhiên cậu thấy chạnh lòng.

Hắn biến mất là để lo cho cô gái này, hiện tại còn ở trước mặt cậu như thế chẳng phải hơi bất công sao? Gulf dù sao cũng chỉ là một người bình thường thôi, biết vui, biết buồn, biết thương, biết giận… Cậu không phải thiên thần hay đấng tối cao nào đó mà có thể bao dung khi chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nghĩ cậu ích kỷ cũng được, nhưng tình yêu mà, nếu không ích kỷ thì có còn giống với bản chất thật sự của nó nữa hay không?

Gulf biết Clara không hề biết mối quan hệ giữa hai người đang được tiến triển đến mức độ nào. Cô ấy đơn giản vẫn nghĩ Mew còn độc thân, người con trai mình hết mực dành tình cảm trong suốt ngần ấy năm mà không có cơ hội bày tỏ, giờ không còn nhiều thời gian nữa nên đương nhiên phải quý trọng từng khoảnh khắc.

Họ ở trước mặt cậu vẫn thản nhiên trò chuyện. Clara cười tươi, cái dáng vẻ trông rất hạnh phúc đó khiến cậu có chút ganh tỵ, tuy nhiên không hề chán ghét.

Khi đứng trước tình yêu, con người ta vẫn thường không thấy bản thân mình ngốc nghếch đến mức nào, chỉ biết rằng trong mắt có bóng dáng người ấy liền thấy hài lòng. Gulf như nhìn thấy hình ảnh của mình được phản chiếu từ Clara. Những lúc ở cạnh Mew, cậu có phải sẽ thể hiện vẻ mặt như vậy không?

Mew bỗng dưng nhìn về phía Gulf, cậu bối rối né tránh đi ánh mắt kia. Gulf sợ rằng nếu tiếp tục đứng ở đây nhìn cảnh này thì cậu sẽ không kiềm chế được mất nên mới quyết định tìm đường lui.

“À tôi…tôi chỉ muốn vào đây để hỏi thăm ông chủ cần giúp đỡ gì không thôi ạ, nhưng xem ra là không cần. Giờ…giờ tôi phải ra ngoài làm việc, không làm phiền hai anh chị nữa. Xin phép!”

Gulf cúi đầu chào hai người trước mặt xong cũng xoay người đi mất. Hắn bất giác định bước theo nhưng cánh tay mình có một lực kéo lại.

“Mew, em đói rồi, chúng ta tìm gì đó ăn có được không?”

Nghe đến đây, hắn đành phải dằn lòng mình lại, tự nhủ sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng để Gulf không hiểu lầm mình. Khó khăn lắm mối quan hệ mới đi được đến hiện tại thì làm sao có thể dễ dàng tự tay mình đánh mất.

“Được, anh đưa em đi ăn xong sẽ quay về bệnh viện. Nhưng nói trước, hiện tại em chỉ có thể dùng những món nấu loãng thôi.”

Clara ngoan ngoãn: “Vâng, em biết mà. Hưm…hôm nay em muốn ngủ sớm nữa.”

“Anh biết rồi.”

Suốt cả buổi làm hôm đó, hoàn toàn không chứng kiến được chiến tranh xảy ra như lời của Andy nói. Ba con người còn lại đang đứng ở ngoài trông ngóng tình hình thấy Gulf bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ, tuy nhiên cũng không bộc lộ thêm sự đau đớn gì nên họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ trò chuyện vài ba câu vu vơ rồi tiếp tục làm việc như thường.

Hôm nay, Gulf có hơi thất thần, không tập trung được vào công việc. Sau khi nhìn thấy Mew và Clara rời khỏi tiệm, cậu đã luôn nhìn theo bóng lưng của họ đến khi khuất dần rồi thở dài, tiếp tục lau dọn bàn ghế. Và cũng từ giây phút đó trở đi, hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên từ khu vực rửa muỗng đĩa, tần suất tăng cao đến mức Mild phải đích thân vào làm thay cho cậu nhân viên tâm trí vẫn còn chưa được ổn định này.

Tình cảm là thứ không thể ép buộc, huống hồ gì tình huống hiện tại của Mew cũng không dễ dàng gì. Cậu chấp nhận đánh cược một lần. Cậu đang chấp nhận san sẻ tình cảm với Clara dù chẳng biết chắc chắn rằng bản thân hiện tại có còn là một trong những sự lựa chọn của hắn hay không.

Nếu qua giai đoạn khó khăn này mà Mew vẫn còn chưa tiến xa hơn trong tình cảm giữa hai người, vậy thì cậu xem như đây là một trải nghiệm để biết yêu đương không hề dễ chịu và màu hồng như bản thân từng tưởng tượng.

“Không cố gắng níu kéo, không cố gắng tiếp cận, liệu rằng anh có quay về bên em không?”

Đó là điều mà Gulf luôn canh cánh.

Cậu biết mình và Mew đều có cùng quan điểm trong tình yêu là thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên, tình cảm là thứ không đi liền với lý trí, khi mình dặn lòng quên thì lại càng nhớ nhiều hơn. Lúc này, cậu nên học cách chấp nhận và chờ đợi. Thời gian sẽ là câu trả lời và liều thuốc chữa lành vết thương tâm hồn tốt nhất.

___

Tui mà là ông M tui cũng sẽ khó xử. Nhưng mà cũng nên giải quyết thoả đáng mới được 💪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top