Chương 41: Tâm lý tình yêu
Mười ngày vừa qua đối với Gulf chẳng khác nào đang tham gia một trò chơi thử thách cực hạn. Có nhớ, có thương nhưng không thể nào tìm kiếm. Chẳng phải vì cậu sợ Mew không nhấc máy thì sẽ hụt hẫng, đau lòng, chỉ là Gulf muốn nhân cơ hội này để xác định xem rốt cuộc mình có yêu hắn hay không, và yêu đến mức độ nào.
Ngồi trên xe khách, Gulf nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ cứ từ từ trôi về phía sau. Ánh mắt dần vô định, biết bao xúc cảm lại trào dâng. Cậu ôm chặt ba lô trước ngực, bất giác ngẫm nghĩ về câu chuyện của chính mình thời gian qua rồi thở dài thườn thượt.
“Thì ra đây chính là yêu sao?”
Gulf buông ra một câu hỏi thoạt nghe có vẻ vô vị, nhưng đó thực chất là tất cả sự xác định chắc chắn.
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, việc nhớ đến họ cũng là điều hiển nhiên. Thế nhưng nếu ngày kia tâm trí bỗng dưng tràn ngập bóng dáng của một người, thì đó chỉ có thể là dấu hiệu của tình yêu mà thôi.
Giống Gulf lúc này, cậu chẳng cố tình nghĩ đến nhưng sao hình ảnh về Mew vẫn luôn xuất hiện. Lúc hắn cười, nói, tâm sự, nhíu mày, thậm chí là lúc tức giận khi đối diện với tên khách hàng đáng ghét dạo nọ…tất cả Gulf đều nhớ rõ không sót một chi tiết nào.
Những khi đi trên đoạn đường quen thuộc từ tiệm bánh về ký túc xá, đã có lúc cậu chợt thấy mất mác, thiếu thốn một người kề cạnh luyên thuyên, trò chuyện suốt dọc đường đưa mình về trong đêm tối.
Hay khi lướt qua từng trang sách mà người đó gửi tặng, Gulf lại muốn có một ngày nào đó được ngồi bên cạnh để bóc trần sự thật là Mew đã bỏ công sức đi khắp các nhà sách để tìm mua cho mình. Lúc đó, chắc là hắn sẽ ngượng ngùng rồi bảo “muốn tạo bất ngờ cho em, không có bao nhiêu đâu đừng khách sáo với anh.” Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu bất giác mỉm cười như một đứa ngốc.
Người ta thường nói có hai mức độ nhớ thương, đầu tiên là lưu tâm trong vô thức, sau đó là khát khao bùng cháy nơi đáy tim.
Là một người đang quen dần với loại tình cảm yêu đương này, cậu cho phép bản thân được thả hồn mình thơ thẩn theo một bóng hình nào đó. Chỉ cần cuộc sống không bị đảo lộn, vậy yêu đương cũng đâu đến nỗi phiền phức như nhiều người vẫn hay đồn đoán.
Chúng ta sẽ thấy hạnh phúc khi biết rằng đối phương vẫn luôn nhớ đến mình qua những dòng tin nhắn hồi âm. Dài ngắn không quan trọng. Quan trọng là giữa cuộc sống bộn bề, lúc rảnh rỗi, người ấy đã dành thời gian cho mình, thế là chứng tỏ bản thân bạn quan trọng.
Cậu và Mew đã có một khoảng thời gian mập mờ như thế. Mỗi tối trước khi đi ngủ, dù vừa mới gặp nhau ở tiệm nhưng hắn vẫn muốn gọi điện để lắng nghe giọng cậu rồi nhắc nhở phải ngủ sớm. Buổi sáng khi thức dậy, vừa mở điện thoại đã nhìn thấy nhận được vài dòng tin nhắn chúc một ngày tốt lành.
Vậy mà hiện tại, con người ấy bỗng chốc biệt tích chốn nào khiến cậu không thể tìm ra. Gulf không hề yêu xa, nhưng lại cứ như thấu hiểu rõ ràng tâm lý của những cặp đôi yêu nhau mà chẳng có cơ hội được gần gũi mỗi ngày vậy.
Cảm giác muốn được quan tâm nhưng lại bất lực, muốn được hỏi han, chăm sóc nhưng không biết làm thế nào cho phải. Rồi những ngày buồn, lo lắng không tên, cứ sợ hắn sẽ biến mất mãi mãi, hoặc giả xa mặt cách lòng thì đúng là đắng cay quá đỗi.
Hiện tại, cậu muốn được tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến hắn, cảm xúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết! Gulf có chút hối hận vì trước kia cứ mỗi lần Mew ngỏ ý muốn tiến xa hơn thì cậu lại cố tình né tránh.
Nếu Gulf khát khao muốn tìm hiểu đối phương thì Mew lại ngày càng bộc lộ khát khao muốn chiếm hữu. Hắn gấp gáp, hấp tấp chạy đi tìm cậu như thế điều có nguyên do cả.
Dành tình cảm cho ai đó đồng nghĩa với việc bạn muốn họ thuộc về mình và ngược lại. Rất dễ dàng để nói lời yêu, nhưng có thể bên nhau lâu dài và gìn giữ tình cảm bền chặt hay không mới là bài toán khó.
Dẫu biết yêu đương nên có nhiều phép thử để kiểm tra mức độ chân thành, nhưng trong giai đoạn này với Mew sao mà khắc nghiệt quá. Hắn đột nhiên vướng vào một phần rắc rối với Clara trong khi câu chuyện với Gulf vẫn còn dang dở. Mew đã rất cố gắng dùng một cái đầu lạnh và một trái tim ấm để duy trì đoạn tình cảm đẹp đẽ này.
Hy vọng chút nữa đây gặp cậu, sẽ tốt đẹp như những gì hắn tưởng tượng trong đầu.
—
Mew nhờ vào thông tin trong hồ sơ xin việc trước đó của cậu mà tìm đến địa chỉ của cô nhi viện ở Pattaya. Hắn đến nơi cũng đã gần mười hai giờ trưa mất rồi.
Hiện tại, chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ rụt rè, khó gần trước đây nữa. Tình yêu đã cho hắn một sức mạnh và sự tự tin nhất định nên phong thái cũng khác hẳn. Có thể Mew nhất thời không nhận ra sự thay đổi của bản thân nhưng chắc chắn rằng những người xung quanh đều thấy rõ.
Cô nhi viện thường xuyên đón các mạnh thường quân đến thăm và ủng hộ nên việc có một chiếc xe hơi sang trọng chạy thẳng vào trong sân rộng cũng không lấy làm lạ. Mew dừng xe lại rồi ngồi quan sát một lượt. Thì ra đây là nơi lớn lên của Gulf, rất yên bình, rất dễ chịu, chả trách mỗi khi nhắc về, cậu lại mang sự tự hào như thế!
Nghĩ đến cậu thì hắn không có ý định chần chừ nữa, lập tức lấy ba lô rồi mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào tòa nhà chính. Buổi trưa nắng chói chang, Pattaya chào đón hắn bằng thời tiết nóng bức thế này quả là không dễ chịu chút nào.
Mew đảo quanh một vòng, kỳ lạ thật, hắn vẫn chưa tìm được ai để hỏi thăm. Khác xa với cô nhi viện ở Chiang Mai, nơi này tĩnh lặng hơn, có vẽ không nhiều người sinh sống. Đi thêm một đoạn, Mew rẻ vào hướng bên phải vì thấy dưới tán cây to có khoảng bảy, tám bạn nhỏ đang ngồi chơi đùa với nhau.
Hắn nhanh chân hơn một chút, bước đến cất giọng hỏi thăm. Vì sợ bị hiểu lầm là người xấu nên hắn cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể.
“Chào các em, cho anh hỏi thăm một chút có được không?”
----
Ông Mew chịu khó ghê😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top