Chương 3: Chạm Mặt Ở Kiếp Sau
Sáng hôm sau.
Xe hắn vẫn lăn bánh trên đường, cả đêm qua hắn chưa từng chợp mắt, tìm từ chỗ này đến chỗ khác, nơi cậu thường lui tới cũng không có.
Điện thoại reo, hắn vô thức bắt máy:" Sao?"
Người gọi tới không ai khác chính là quản gia:"Cậu ấy về rồi thưa ông chủ"
Đôi mày dần dãn ra, hắn nở nụ cười định là tắt máy nhưng đầu dây bên kia lại tiếp:" Nhưng cậu ấy đang thu xếp đồ đạc và định rời đi"
...
"Kít..."
Cánh cửa ô tô mở ra, hắn chạy vội vào nhà, cửa xe cũng không thèm đóng lại.
Một đám vệ sĩ và người làm đứng thành hàng cúi chào hắn, nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm, chạy như bay lên trên tầng.
Chạy đến cửa phòng, hắn mở cửa bước vào, khuôn mặt dường như mang theo nỗi lo sợ.
Đi đến gần cậu thiếu niên nắm chặt cổ tay đang xếp đồ kia lại, hắn mất bình tĩnh mà hét lên:" Em đang làm cái trò gì vậy hả? Em tính đi đâu?"
Cậu như không quan tâm, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, mắt nhìn mắt, cậu chợt thở dài:" Đơn ly hôn trên bàn, chúng ta kết thúc đi"
Hắn thực sự không bình tĩnh được nữa, đem cậu đè vào tường, thân hình cậu mảnh mai nhỏ bé nên hắn chỉ cần đẩy nhẹ cậu có thể ngã rồi.
Hắn hung hăng muốn hôn cậu nhưng bị cậu cự tuyệt, đôi mắt hắn lấp ló từng tia thất vọng.
Đôi môi khô khốc, khó có thể mở miệng, cậu gượng cười nhìn hắn, từ từ đẩy hắn ra rồi lạnh nhạt nói:" Cảm ơn anh, những gì anh cho tôi tôi đã trả lại anh trong chiến hộp kia kể cả ô tô, điện thoại, đồng hồ và nhẫn cưới,...những gì anh tặng tôi đều trả lại, hi vọng anh nhận chúng về"
Cậu nói xong thì vừa vặn khoá vali đã kéo xong, cậu xoay người rời đi nhưng lại bị một tấm thân lớn ôm từ phía sau, giọng hắn hoảng loạn:" Em...em đừng...đi"
Cậu im lặng không nói gì cũng không có bất cứ một hành động nào nữa.
Hắn cứ gắt gao ôm chặt lấy cậu, sợ rằng lới lỏng tay cậu sẽ chạy đi mất. Giờ đây hắn chẳng muốn biết lý do cậu muốn rời đi là gì cả, hắn chỉ mong cậu ở lại bên hắn, chỉ cần như vậy mà thôi"
Cậu bất giác rơi nước mắt, không phải cậu rời đi là không có lý do, nó đều có lý do của nó cả. Cậu ôm lấy tay hắn, muốn xoay người đối diện với hắn, cậu đưa tay sờ tóc của hắn, giọng khàn khàn nói:" Nếu chúng ta không ly hôn bây giờ sau này chúng ta sẽ ly hôn thôi, anh sau này sẽ có người khác xinh đẹp và tài giỏi hơn em, đến lúc đó"
Cảm thấy áo mình hơi ươn ướt, cậu hơi giật mình, hắn đang khóc.
Hắn không khóc dữ dội, điều này làm cậu bất ngờ vô cùng, trước giờ cậu không bao giờ thấy hắn khóc, kể cả ở kiếp trước, dù xảy ra chuyện gì đi nữa hắn cũng không khóc và kể cả cậu có chết hắn cũng không thèm liếc mắt.
Khi ấy cậu bị đuổi đi, tiền cũng không có một đồng, đói phải ăn cả bánh mì hết hạn trong siêu thị, làm công việc cực nhọc để nuôi bản thân, sống trong khu nhà trọ rách nát, cậu quen dần với cuộc sống nghèo khổ, nở nụ cười khinh bỉ bản thân trước kia tiêu tiền phung phí, ăn chơi hư loạn để rồi thảm hại như bây giờ. Nhưng lý do sâu xa nhất, ám ảnh nhất khiến cậu phải tìm đến cái chết đó chính là bị chà đạp bởi người thế chỗ của cậu trong lòng hắn, cậu ta xinh đẹp, tài giỏi khiến vạn người mê. Cậu ta kêu người đánh đập cậu đến thê thảm, xé sạch quần áo cậu trên đường, cậu ta làm đủ mọi thứ để cậu phải sống như chết.
Nghĩ lại khoảng thời gian đó cậu chẳng dám ở bên hắn nữa, chi bằng chia tay, kết thúc tất cả để yêu lấy bản thân mình, chăm sóc cho người thân cận là dì cậu, có lẽ như vậy là đủ.
End chương 3.
Viết ngẫu hứng nên mình sẽ lên chap ngẫu hứng lun nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top