CHƯƠNG 18:
Cửa phòng cấp cứu sáng trưng, Mew cũng thấp thỏm đứng đợi bên ngoài, chưa bao giờ anh lại có cảm giác lo sợ đến như vậy cứ như sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng vậy
Một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng.... Cửa phòng cấp cứu cũng đã chịu mở ra
Mew lao vào nắm chặt lấy tay vị bác sĩ dồn dập hỏi
- Bác sĩ, em ấy sao rồi? Còn nguy hiểm không?
Vị bác sĩ kia đẩy đẩy gọng kính vỗ vào vai anh trấn an
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng độc phát tán trong người quá nhanh, có tỉnh hay không phải nhờ vào ý chí sống của cậu ấy!
Mew nghe xong thì đứng ngốc tại một chỗ. Tại sao lại còn nhờ ý chí sống? Nếu không có ý chí vậy đồng nghĩa với việc Gulf sẽ không bao giờ tỉnh dậy à!?
Không, không! Anh nhất định không chấp nhận chuyện này!!!
Mew lao thẳng vào phòng hồi sức, chỉ thấy trên giường là một con người gầy gò, đôi môi tái nhợt không có chút sức sống nào. Càng nhìn Mew lại càng sợ Gulf không tỉnh dậy nữa, anh còn lên cả một kế hoạch cùng Gulf đi khắp nơi cùng cậu bồi đắp lại tình cảm đã mai mọt. Nhưng bây giờ thì sao cả hy vọng tỉnh dậy cũng phải nhờ vào ý chí của một người đã trải qua dày vò suốt hơn hai mươi năm?!
Mew nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc của cậu, thì thầm vào bên tai
- Em nhất định phải tỉnh lại! Tôi yêu em!
================================
Cuối cùng thì tội ác cũng đã bị vạch trần, bà Anong cùng những đồng phạm của bà ta cũng đã nhận lấy hình phạt xứng đáng. Mew từ toà án bước ra nhìn lên bầu trời xanh thẳm, có lẽ cũng đang mừng thay khi thế cuộc đã trở về như ban đầu
"Reng! Reng! Reng!"
Điện thoại trong túi không ngừng reo lên
- Có chuyện gì?
Pon ở đầu dây bên kia gấp gáp dường như đến cực độ
- Gulf...
Nghe đến tên Gulf Mew liền không thể bình tĩnh nổi
- Gulf thế nào!!!?
- Em ấy tỉnh rồi!!!
Bốn chữ nói ra mang theo sự vui mừng Mew nghe xong liền có chút đứng hình tại chỗ
Đã qua một năm... Gulf cuối cũng cũng đã tỉnh rồi... Em ấy thật sự trở về rồi!!!
================================
Mew chạy ào vào phòng bệnh của Gulf chỉ thấy cậu ở đó đã thật sự mở mắt rồi, Mew chậm rãi bước tới nước mắt cũng tự nhiên chực trào. Niềm hạnh phúc như vậy lâu rồi anh mới lại được cảm nhận thật sự khiến người khác phải vỡ oà
Pon đưa mắt nhìn những người còn lại trong phòng rồi cùng nhau đi ra ngoài chỉ để lại không gian riêng cho hai người
- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!
Gulf dùng giọng có chút yếu ớt cười khẽ
- Phải tỉnh chứ, vì em sợ anh sẽ bỏ rơi em
- Tại sao anh lại bỏ rơi em chứ! Mew Suppasit anh chỉ thuộc về một mình em thôi. Từ nay và về sau không hề có chút thay đổi!!!
- Anh hứa?
- Chắc chắn!!!
================================
END
MANIE
Cảm ơn mọi người thời gian qua theo dõi và ủng hộ mình ạ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top