Takane x Konoha- Tình yêu nảy nở (2)

"...Chà, buồn ngủ quá..." Tôi phơi cái lưng còng cúi gập xuống trước ánh nắng buổi sáng rực rỡ.
Cứ mỗi sáng, lúc mọi người cười nói vui vẻ thì tôi lại lườm người ta với bộ mặt khó mà có thể ưa nổi. Bỗng có một tiếng nói nhẹ nhàng như tiếng cừu rên vang lên làm tôi phát dị ứng: Enomoto~ Ohayo~ (chào buổi sáng). Trời đất ơi, lại là cái tên ngốc nghếch, nai tơ ấy... Tiếng kêu của hắn đã khiến tôi trở thành tâm điểm của một số người. Tôi quay mặt đi làm bộ không quen biết hắn ta rồi huýt sáo, thấy tôi ra vẻ như không để ý, hắn chợt chạy lên đi cùng tôi, đập vào vai tôi một phát mạnh
-Eno-chan vẫn chưa khoẻ hả? Hôm qua mình thấy thầy lo cho bạn lắm ớ!
-Lo lo cái khỉ nhà hắn ta, còn cả ông hiệu trưởng nữa, ông ấy có biết rằng ổng đã g&#>€ư+\$\*~, mà sao tôi phải học chung lớp với một tên đần thối như cậu chứ, cậu là đồ ₫:@@;)/@:₫:)73₫:!62&,)
Xả một phát đã, tôi thở hồng hộc như con trâu điên rồi tiếp tục gắt lên với người con trai ấy: Nếu chung, tôi vốn không thích loại người giả ngu ngơ như cậu.
"Không thích... tức là ... ghét" - cậu ta nói thế rồi rơm rớm nước mắt. Tôi thấy sợ rồi quay phắt đi, đi nhanh về phía dãy lớp. Cậu thấy vậy mặt nhõng nhẽo chạy theo tôi như tên đeo bám hạng nặng: Eno-san~ Cho tớ đi cùng cậu~ Tớ hứa sẽ ngoan mà~ TvT....
Tên đó... quả thực rất phiền phức.
Và thế là buổi học đầu tiên của năm cấp 3 đã bắt đầu với tiết dạy của ông thầy giáo chủ nhiệm Tateyama. Ông thầy giáo ngu ngốc ấy huyên thuyên giảng những kiến thức làm tôi đau đầu, quả thực thì lực học tui rất hãm, qua điểm liệt là cả một niềm hạnh phúc vô bờ đối với mị rồi. Còn hắn ta thì... ôi má ôi trông kìa, tỏ vẻ am hiểu thâm sâu, phát biểu liên tọi del bao giờ là chán ~.~ Cái điệu bộ thể hiện đó làm cá nhân tôi muốn xông vào người hắn mà bóp è cổ cho hắn sủi bọt mép ra mới thôi... Thấy tôi ngơ ngơ như thể không biết gì (thực sự thì đúng là tui del biết cái gì thật =))) ) ông thầy Tateyama triệu hồi tôi lên bảng. Học quả thực là một thứ vô cùng khó khăn đối với tôi, nếu ở trên thế giới ảo tôi là một thiện xạ giỏi, xếp thứ 2 toàn quốc thì đối lập với nó ở ngoài đời là việc học của tôi. Tôi bắt đầu bất lực trước thế giới thực nghiệt ngã này, đang toát mồ hôi toàn thân thì chợt có tiếng con cừu lại vang lên:
-Thưa thầy, em xin giải hộ Takane -tốt lắm Takane hãy học bạn nhé.... Không chỉ có mỗi cái tiết đáng ghét đó làm tôi khó xử, tiết nào hắn cũng chống đỡ cho tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng tưởng như ẩn sâu trong đó hắn đang khinh người vậy (tưởng tượng thôi cô bé, mạnh mẽ lên ).
Buổi học ngày đầu tiên như một cực hình so sánh đẳng cấp giữa tôi và thằng cừu ngốc nghếch đó... ==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kagerou