C9. Bóng Tối.

_ "Xem này Lina!!"

Siro hét lên, điều khiển đống kiếm rìu xẻng cúp cuốc cũ nằm trong rương bay về phía Lina để tấn công.

Lina đứng im, mặc kệ đống vũ khí đang lao tới mình. Một cây kiếm sắt cũ đâm xuyên qua cơ thể nó, tiếp sau là hàng loạt vũ khí khác bay đến tấn công xuyên qua cơ thể nó. Những chỗ bị vũ khí bay qua hay tác động đều hóa một lỗ hổng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt máu nào chảy ra.

Nó cứ như một hình nhân bằng nước, mọi thứ đều có thể bay xuyên qua và không để lại vết thương nào mà chỉ có một lỗ hổng. Viền của những lỗ hổng đó là một mảng trong suốt dập dềnh như sóng.

Những lỗ hổng đó, dần dần liên kết lại với nhau rồi trở lại bình thường, như chưa từng có một lỗ hổng nào.

_ "Tao nói rồi, tao kháng mọi sát thương vật lý!"

Nó vừa dứt lời thì liền cúi xuống chạm tay lên mặt đất, một vòng tròn ma pháp nguyên tố thủy liền hiện ra. Rồi ngay lập tức dưới chân của Siro xuất hiện những tia nước kéo cậu lên trời để "thọc léc."

_ "AHHAHAHAHA! Tao thua, tao thua!"

Những tia nước dừng thọc léc rồi đưa Siro về lại mặt đất an toàn.

_ "Nhớ nha bạn thân yêu dấu, bảy phôi netherite đó, moah!"

Siro vừa nãy ức chế nhìn cô bạn đang vui vẻ vì thắng cược thì bây giờ liền chuyển sang khinh bỉ vì cái hôn gió.

Lina còn đang vui phơi phới vì không mất công đi tìm netherite thì cậu mèo đen đã lại gần và thì thầm bên tai nó.

_ "Cái ruộng bên nhà bà bị ai trộm gần nửa ruộng rồi kìa?"

_ "Hả? Cái chó gì cơ!??"

.
.

.

.

Nhà của Lina nằm ở bên mé của con sông bên cạnh Thị Trấn Hòa Bình, có thể là một nơi rất dễ đến dễ vào do không có biện pháp phòng chống ăn trộm hay gì hết.

Với nhà của tôi thì chỉ có ruộng khoai tây là quý nhất thôi, còn lại thì chẳng có gì đáng nói (Do nhỏ diếm cả làng lẫn thị trấn.)

Mà nhà chả có con mẹ gì mà còn lụm hết nửa ruộng, lụm thì thôi đi, còn không trồng lại thì có là Ozin hay Yuki cũng phải cọc.

Bất lực trồng lại số khoai tây đã mất, sau đó ngồi nhìn đồng ruộng của mình xong đi vào nhà lấy một ít đồ, tôi quyết định sẽ làm một cái bảng trên bảng tin chung của làng để truy tìm tung tích của kẻ trộm ruộng.

Ai tìm ra sẽ được thưởng năm viên kim cương và có nguồn cung cấp thực phẩm một năm.

Mà cũng khá lâu từ lần cuối tôi gặp Sulker, không biết nàng ấy còn sống ở khu vực đó không nữa.

Lâu rồi tôi chưa dành một ngày thoải mái để đi bộ dọc theo con đường mòn đến trung tâm, có vẻ mọi người đã chăm sóc cho khu này khá chỉn chu, cây cỏ đã phát triển tốt và xinh đẹp hơn nhiều, cả đèn đường và lối mòn cũng rất chỉn chu.

Khu trung tâm cũng vậy, được trang trí rất xinh đẹp, chỉ là tôi không thấy Sulker ở đó, dù nhà cậu ấy vẫn nằm sừng sững tại vị trí cũ.

Chắc là rong chơi đâu đó hay sang nhà NeyuQ ở rồi.

Nên thôi, tôi đành tìm một cái bảng nào đó có nội dung cũ ở trung tâm rồi bôi túi mực phát sáng lên cho người ta thấy.

Đang loay hoay tìm nội dung cũ để đổi nội dung, tôi vô tình lướt qua một tấm bảng thông báo.

_ "Căn cứ của Sakura Kingdom bị Kisa bên phe Giáo Phái Cá Nóc đánh bom?"

Chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lo lắng đến lạ, rõ ràng tôi và họ đâu thân thiết gì nhau? Tôi lo lắng để làm gì cơ chứ.

Mải mê ngao du cùng những dòng suy nghĩ, lần nữa tôi lại được gọi lại bằng một giọng nói dễ chịu, đáng yêu và nhiều sự tinh nghịch.

_ "Ô? Chị Lina!"

Một cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu hạt dẻ dài hơn vai một chút, hơi ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của em, đôi tai thỏ tinh nghịch kết hợp với bộ áo yếm em đang mặc càng làm em thêm dễ thương.

Tôi có hơi thắc mắc, em dễ thương như này sao đám đồng đội lại gọi em là ma nữ nhỉ?

_ "Chào Sanz, lần đầu gặp mặt của chúng mình, hân hạnh gặp em."

_ "Vâng, chị dâu!"

Chị dâu? Có vẻ con bé nhận ra mình gọi nhầm nên nhanh chóng sửa lại thành "chị Lina."

Được một em bé dễ thương thế này gọi thân mật một tiếng chị Lina hai tiếng chị Lina đúng là thích thật. Chị Lina hề sẽ bảo vệ em khỏi đồng đội của chị!

_ "Mà chị làm gì vậy ạ?"

Con bé ngây ngô đi đến nhìn tôi đang loay hoay với mấy cái bảng tên rồi hỏi.

_ "...Có thằng nào đó phá nửa ruộng của chị, nên chị ra đây rao giá cái đầu của nó."

Nhìn con bé chớp chớp mắt nhìn tôi mà tôi thấy tội lỗi vô cùng, giống như bản thân đã vô tình đầu độc một thiên thần vậy.

_ "Sanz thuộc Sakura Kingdom nhỉ? Bé có bị thương không?"

Tôi hỏi em, tay loay hoay ghi nội dung lên cái bảng phù hợp nhất mà tôi tìm được trên bảng thông báo.

_ "Bé Sanz hổng sao, các anh bảo vệ em kĩ lắm á!"

_ "Vậy thì tốt...-"

.

.

.

_ "Cái quái gì đây?"

Tôi cau mày, ngưng hành động lại rồi xoay người nhìn xung quanh.

Mọi thứ trong một cái chớp mắt trở thành một màu đen xám xịt dù phút trước mọi thứ vẫn còn một màu xanh tươi tuyệt đẹp.

_ "Sanz ơi?"

Tôi cất tiếng hỏi, thầm khó hiểu tại sao chỉ có bản thân ở đây. Lúc nãy con bé vẫn còn ở đây với tôi, nhưng sau đó lại đột nhiên biến mất như cách môi trường trở thành một màu đen.

_ "Sanz?"

_ "Em bé của chị ơi?"

Tôi đi xung quanh một cách vô định, miệng liên tục gọi tên Sanz và những người đồng đội, chỉ thầm cầu mong sẽ gặp một ai đó ở đây.

Đột nhiên một thứ như tia sét đánh thẳng xuống nơi tôi đang đứng, tôi vội vàng nhảy sang một vị trí khác để tránh, nhưng thứ tia sét đó cứ liên tục đánh xuống mọi nơi tôi đặt chân.

Một phút bất cẩn, tôi vô tình để bàn chân phải của mình nằm trong phạm vi tấn công của tia sét khiến nó hứng chịu toàn bộ sát thương của tia sét.

_ "Đau quá... Chắc là không cử động được nữa rồi."

_ "Hể? Tao đã mong là sẽ được nghe tiếng mày đau đớn rền rĩ đấy."

_ "Thật đáng thất vọng, Lina."

Một giọng nói ma mị đột nhiên vang lên, vọng đi khắp nơi khiến nó càng thêm đáng sợ.

Tôi lập tức cảnh giác, liếc mắt nhìn xung quanh.

Một thứ quái gở, trông như một con quỷ xuất hiện trước mặt tôi. Nó cao không quá một mét bốn, nhưng trên đầu nó, sáu cái sừng lại là thứ khiến nó trông cao lớn hơn người khác.

_ "Ngươi là ai?"

_ "Thân Ái à, mày nỡ quên đi tao sao?"

Những tia sét lại lần nữa đánh xuống khi thứ quái quỷ đó đung đưa ngón tay trỏ.

Tôi gắng sức đứng dậy, rồi nhảy đi chỗ khác để ngăn tia sét đánh trúng mình lần nữa

_ "Beekaboo! Chắc mày phải tuyệt vọng lắm khi mày nhận ra mình không có khả năng tự vệ nhỉ?"

_ "Thảm hại, quá ư là thảm hại."

Tiếng tôi thét thất thanh vang lên khi bị một cái xúc tu màu đen trồi lên từ mặt đất giữ chân tôi lại, khi tia sét đánh thẳng xuống toàn bộ cơ thể mình.

Những cái xúc tu đen khác trồi lên từ mặt đất, quấn chặt lấy tay chân tôi.

Con ả đó từ từ tiến lại gần, dùng ngón tay nhọn hoắt đó để nâng cằm tôi lên, rồi dùng vẻ mặt thương cảm cùng những giọt nước mắt giả tạo để làm bộ thương hại tôi.

_ "Ôi Thân Ái bé nhỏ, thật thảm hại đúng không? Bất lực không thể làm gì, không ai có thể đến cứu mày lần nữa đâu con khốn."

_ "Mụ Giselle đã khiến mày quên hết rồi nhỉ? Vậy để tao nhắc lại cho mày nhớ cuộc đời mày từng thảm hại đến thế nào!"

Ả đang nói những lời vô nghĩa gì vậy? Giselle, cuộc đời thảm hại? Tôi chẳng thể hiểu gì cả.

_ "Ta có điều thắc mắc, nếu ngươi nói ta thảm hại, vậy ngươi là gì? Một sản phẩm lỗi thất bại thảm hại từ trong trứng nhỉ?"

Có lẽ tôi hơi quá lời, ả ta tức điên lên rồi. Một cái roi lửa xuất hiện trên tay ả, rồi ả liên tục dùng roi quật vào người tôi. Mỗi lẫn chiếc roi quật vào là những đường hằn đỏ lại xuất hiện, những lần roi quật lại vào những vết hằn cũ khiến chúng tóe ra máu.

_ "Ngươi là một nỗi ô nhục của xã hội, là một thứ cặn bã!"

_ "Đáng lẽ ngươi không nên được sinh ra trên đời! Một sự thất bại của tạo hóa, một cuộc sống vô nghĩa!"

_ "Tại sao ngươi lại được sinh ra nhỉ? Một sự vô nghĩa đến nực cười. Ngươi nên chết đi thì hơn!"

Cam chịu, là tất cả những gì tôi có thể làm.

Một ánh sáng xanh xuất hiện, và rồi tôi ngất đi.

.

.

.

.

_ "Chị...Chị Lina ơi!?"

Sanz hét lên hoảng sợ khi chỉ trong một cái chớp mắt của em, cả cơ thể người chị yêu dấu của cô lại tràn ngập vết thương như roi quật, màu máu đỏ thẫm nhuộm cả chiếc áo trắng tinh.

Cả cơ thể Lina ngã gục xuống, có vẻ, nó không còn ý thức nữa.

Sanz hoảng loạn, nhanh chóng bế Lina lên và chạy đi tìm sự trợ giúp của một ai đó. Vừa chạy, em vừa hét lên tìm người. Gần với trung tâm nhất, em chạy thẳng về căn cứ Hoa Anh Đào.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top