C7. Hành trình tu tiên (2)

Chap này chất lượng thấp. ;×;

Mà, có ai muốn kết bạn Facebook với tui hơm?

Tui spoil rồi làm khùng làm điên chooo.

(Sẵn tạo grp giao lưu văn hóa=)

ווווווו×

Một bàn tay đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc, và rồi tôi cảm nhận được một nụ hôn được đặt lên trán mình– dịu dàng và ấm áp đến vô tận.

Tôi chớp mắt, khẽ ngẩng đầu lên lại bắt gặp một đôi mắt đen tựa bầu trời đêm với những ngôi sao tò mò.

Người trước mặt tôi thân hình cao lớn, khôi ngô tuấn tú nhưng lại không hề lộ ra thần sắc ngang tàng thô lỗ. Chàng mặc một bộ chiến giáp netherite, một tay cầm mũ giáp, một tay cầm một thanh trọng kiếm. Mái tóc hồng của chàng mềm mại, trông không giống với mái tóc đã đội mũ giáp một thời gian.

Lại nhìn xuống bản thân, một bộ váy trắng thướt tha, hoa văn trên váy có vẻ đã tồn tại từ rất lâu về trước.

Kỳ thực, điều tôi quan tâm không phải những thứ này.

Thứ tôi quan tâm chính là nụ cười của chàng, thứ tôi đã gặp trong vô số giấc mơ. Dịu dàng vô tận, ấm áp vô đối, như thể chúng chỉ là của riêng mình tôi.

Chàng chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi liền xoay người rời đi.

Chẳng hiểu sao một cảm giác bi thương lại ập tới. Tôi lập tức chạy theo, cố với lấy bàn tay chàng.

_ "Chàng đừng bỏ đi mà!"

Cổ họng nghẹn ứ, khó khăn thì thầm những câu từ tiếp theo.

_ "Em muốn đi với chàng..."

Chàng xoay người lại, nhìn tôi.

Tôi chỉ biết chôn chân ở đó, tự bộc bạch những lời vô nghĩa với chính mình. Mãi đến khi chàng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về.

Nhưng chưa kịp ôm lại, chàng lại biến mất như chưa từng tồn tại.

.

.

.

.

_ "Phu quân!"

Tôi bật dậy sau giấc mơ ngắn ngủi, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má.

Nhìn ra bên ngoài thềm cửa sổ, bình minh vẫn chưa ló dạng, thậm chí trời còn đang mưa tầm tả.

Mặc dù hiện tại còn quá sớm để dậy, nhưng dù gì tôi cũng khó có thể vào giấc lần nữa, nên là tôi cũng đành dậy luôn.

Sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân, tôi đi xuống quầy bar ở tầng trệt để gọi một phần mì nước lẩu rồi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Lấy ra một cuốn sách từ chiếc kệ cũ, rồi lặng lẽ lật từng trang sách.

Âm thanh lách tách từ lò sưởi, tiếng mưa rơi bên ngoài thềm, những âm thanh sôi sục, lạch cạch từ căn bếp nhỏ.

Mọi thứ tạo nên một sự yên bình, một sự hoài niệm khó tả.

.

.

.

_ "Chào Lina, cô dậy sớm vậy? Sao không kêu tôi dậy..."

Mãi đến khi mặt trời mọc, tôi mới thấy Kresh chậm rãi đi xuống từ chiếc cầu thang cũ của quán trọ. Cậu vò mái tóc hồng rối bù, gương mặt điển trai mơ màng như vẫn còn buồn ngủ. Cậu đi lại bàn của tôi, chậm chạp ngồi xuống. Nhìn cậu ta thế này đúng là buồn cười thật, vậy mà lại mang đủ đồ xuống cùng thì đúng là hay thật.

Dù đợi cậu ta dậy lâu vậy, cơ mà trời vẫn còn mưa.

_ "Tôi không ngủ được nên dậy từ lúc bình minh, sao mà gọi cậu dậy được?"

Bình thản húp một ngụm cacao nóng được đầu bếp làm cho, thật sự khá thư giãn để bắt đầu một ngày mới. Chỉ cần Kresh ăn sáng xong bọn tôi sẽ tìm cách đi xuống Trial Chambers ở bên dưới ngôi làng này.

Có lẽ hơi vội vàng, nhưng không sao. Tôi sẽ nhờ đầu bếp chuẩn bị hai túi đồ ăn và nước uống.

.

.

.

.

_ "Tụi mình phải đào xuống hả..."

Hiện bọn tôi đã đứng ở vị trí chính xác trên bản đồ được Elwyn vẽ cho. Ở đây nằm trong rừng cây, tránh tối đa việc dân làng lui tới.

Dù sao thì tôi cũng là con gái chân yếu tay mềm, nên Kresh sẽ là người đào xuống, còn tôi sẽ cắm đuốc.

Mà hơi kì cục, tên này đào cái máy vậy, thiếu điều công suất bằng với máy farm đá luôn cơ.

Nhờ công suất đập đá của Kresh, rất nhanh bọn tôi đã thâm nhập thành công vào bên trong Trial Chambers.

Nơi này rộng hơn tôi tưởng, một công trình được xây dựng hoàn toàn bằng những khối đồng.

_ "Đứng dậy đi Lina, chúng ta đi tìm chìa khóa thôi."

Kresh đưa tay ra trước mặt tôi, ngỏ ý muốn kéo tôi dậy.

Phủi bụi mà bộ giáp vô tình bị bám vào khi rơi xuống, tôi lấy thanh halbert ra để đề phòng quái vật ở đây.

.

.

.

Tôi và Kresh đi loanh quanh nãy giờ cuối cùng cũng gặp được một căn phòng hình tròn. Khi bước vào, có một âm thanh như tiếng chuông gió vang lên bên tai, những hạt ánh sáng màu xanh lam nổi lên từ những thứ có hình dạng như những lòng spawn.

Rất nhiều quái vật xuất hiện và bắt đầu tấn công hai người chúng tôi.

Đỡ lấy mũi tên của những con bộ xương mặc giáp và vũ khí được phù phép, sau đó liền dùng rìu xoay một vòng để hạ hết những tên quái ở gần.

_ "Khặc-?"

Tôi khẽ kêu lên khi bị một thứ gì đó bắn mạnh vào lưng– Ba con gió đang bắn ra những quả cầu gió tấn công tôi từ trên cao. Nhưng vấn đề ở đây, đám skeleton, zombie cùng những con nhện không cho phép tôi lên đấy.

_ "Đừng lo, tôi sẽ xử lý bọn này. Cô cứ lo bên phía đó đi!"

Kresh hét lên với tôi, cậu liên tục dùng những đường kiếm điêu luyện để hạ những tên quái thù địch ở gần. Đường kiếm điêu luyện, như thể đang nhảy múa.

Tôi mỉm cười, gỡ tấm khiên ra, dùng toàn lực để sử dụng vũ khí nặng. Liên tục dồn lực để chém bất cứ tên nào ở gần.

_ "Chết đi! Dám chọc giận bà nội mày hả!?"

Tôi vừa gào lên vừa liên tục dùng gậy của rìu đập vào những con xương khiến chúng vỡ tan, vung mạnh cây rìu xuống hết lần này đến lần khác để diệt đám nhện phiền phức, rồi lại xoay người nhiều vòng để diệt đám thây ma.

Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, hai bọn tôi đã hoàn thành thử thách. Tôi ngồi bệt xuống sàn, dùng tay lau đi những giọt máu mũi đang chảy trong khi đợi Kresh đi lấy phần thưởng.

_ "Nè Lina, tôi lấy xong rồi, có tám chìa khóa nên chúng ta chia.-"

_ "Cô bị sao thế!?"

Cậu chàng hoảng hốt chạy lại, trông như thể mọi chuyện nghiêm trọng lắm. Tôi gạt tay cậu ra rồi xoa đầu.

_ "Không sao đâu, chắc là ban nãy bị con zombie kia đập vào đầu nên chảy chút máu mũi thôi mà."

_ "Chảy cả máu đầu thì không sao cái nổi gì!?"

Tôi ngơ ngác chạm tay lên trán, nhận thấy một thứ chất lỏng ấm ấm đỏ đỏ đang chảy trên mặt, cuối cùng tôi cũng nhận thức được tính nghiêm trọng.

_ "Ngồi im. Cấm cử động."

Kresh cởi mũ giáp của tôi, rồi lấy đâu ra một cái khăn rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu trên trán. Cơ mà tôi thấy cứ sai sai kiểu gì, đây chắc đâu phải người bạn đồng hành của tôi đâu nhỉ? Cậu ta đâu nhẹ nhàng vậy đâu đúng không?

_ "Đúng là phiền phức mà..."

Cậu ta lẩm bẩm, rồi lại lấy từ đâu ra mấy cái băng gạc để băng cái đầu máu của tôi lại, xong thì đội cho tôi cái mũ netherite của cậu ta.

_ "Nặng quá, không đội đâu."

_ "Im lặng đi, cấm cô cởi ra đấy."

Có hơi khó hiểu cũng như hơi sợ hãi trước hành động dịu dàng đột xuất của Kresh, nhưng mà người ta có lòng thì mình có dạ. Chia đôi số chìa khóa xong, chúng tôi lại phải đi tìm những cái lồng để sử dụng những cái chìa khóa này.

_ "Lina, có.-"

_ "Wao, ba lọ bột Bạch Lưu này."

_ "... Hả?"

Kresh có vẻ ngạc nhiên khi Lina giây trước còn đang khám phá cái cửa, giây sau đã xuất hiện rồi lấy đồ trong rương.

_ "Ma pháp của cô có thật là hệ thủy không?"

_ "Đúng mà."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top