C6. Hành trình tu tiên.
Sáng sớm hôm sau, tôi mặc lên người bộ giáp kim cương mới được chủ hội cho để đến nhà Yuki gặp Kresh và lấy bản đồ đi tìm vật phẩm "Thiên Ngọc."
Khi đến nơi thông qua Away Stone, tôi thấy chị ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với một người con trai tóc đỏ– Vanhh.
Nhìn vậy cũng không nỡ xen vào, nên là tôi cũng đành đi loanh quanh tìm Kresh trước.
Đi được một lúc, cuối cùng tôi cũng gặp được Kresh ở giếng, kế bên là mèo Elwyn. Có vẻ cậu ta đã lấy tấm bản đồ rồi, chỉ đợi tôi nữa là đi.
_ "Kresh, cậu đợi có lâu không?"
Tôi đi tới, vẫy tay với cậu. Kresh ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười híp mắt rồi vẫy tay chào lại, sau đó lại quay sang nói gì đó với Elwyn. Khi tôi đi đến chỗ cậu thì cuộc hội thoại giữa cậu và Elwyn cũng vừa kết thúc. Tôi muốn hỏi cậu về cuộc hội thoại đó, nhưng cậu như biết tỏng, tranh nói trước khi tôi kịp mở miệng.
_ "Lina, đi thôi. Chúng ta sẽ đi rất xa và vượt biển đó, cô có cánh chứ?"
_ "Kira mới cho tôi, nhưng tôi không biết bay bằng thứ đó."
_ "Không sao, tôi sẽ giúp cô."
Kresh đi trước, không quên kéo tôi đi theo cùng. Tôi có cảm giác anh chàng đang giấu gì đó nên không cho tôi nửa giây dừng lại nói chuyện với Elwyn.
Tôi có ngoái đầu lại nhìn về phía cái giếng giữa làng, nơi con mèo Elwyn vẫn đang ngồi đó. Trong một thoáng ngắn ngủi, tôi thấy một bóng hình một anh chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú có mái tóc đen dài đến ngang vai, đôi mắt đen thăm thúy cùng đôi tai và cái đuôi rồng. Anh ta nhìn chúng tôi, môi nở nụ cười trông thật kì lạ. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, tôi đã chẳng thấy hắn đâu nữa, chỉ có con mèo Elwyn ngồi đó nhìn bọn tôi.
Tôi cảm thấy thật kì lạ. Anh chàng tôi nhìn thấy một thoáng chớp mắt đó có vẻ từng rất quen thuộc với tôi, hay nói đúng hơn là tất cả mọi người đều quen thuộc, nhưng tôi chẳng thể nhớ ra được.
Mải mê với dòng suy nghĩ, Kresh đã dẫn tôi ra đến vách đá lúc nào không hay. Định bụng sẽ hỏi cậu về Elwyn, nhưng chỉ vừa mở miệng, tôi lại chẳng thể nhớ ra mình muốn hỏi cái gì.
Kiểu như, thứ tôi cần chỉ là một phút hoang tưởng, chẳng thể nhớ ra nổi.
_ "Chúng ta sẽ bay theo hướng này, bay thẳng qua đại dương để đến khu rừng sương mù."
Kresh vừa nói vừa tháo áo giáp ra, mặc lên người cái cánh elytra đã được enchant những dòng cần thiết. Cậu nói một tràng dài về chuyện hành trình và điểm đến của bọn tôi. Xong lại quay sang tôi còn đang ngơ ngác vừa mang xong cái cánh lên lưng.
_ "Cô Lina, nắm tay tôi."
Cậu xòe tay ra, chờ tôi nắm lấy. Mặc dù khá e ngại với sự tốt bụng này, song tôi vẫn nắm tay cậu. Ngay lập tức, cậu nắm chặt lấy tay tôi chạy ra khỏi vách đá.
Nhờ có elytra, bọn tôi đã lướt một đoạn khá dài trên biển, cho đến khi tôi sắp bay thẳng vào đại dương, cậu đã dùng pháo hoa để bay lên, kéo theo tôi lên trời cao.
_ "Có phải rất tuyệt không Lina?"
_ "Phải...Rất tuyệt."
Tôi trả lời, mắt mở to trước khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên bên ngoài. Nhưng mặc dù có thể bay bằng elytra rồi tôi vẫn không dám thả tay Kresh ra. Dạng như, tôi sợ chỉ cần thả ra là tôi sẽ rơi thẳng xuống biển.
Tôi và cậu bay lướt qua đại dương sâu thẳm, qua những cánh rừng hoang vu, những tòa thành của các nước khác.
Như thể tôi và cậu chính là những chú chim bồ câu có thể sải cánh tự do qua bầu trời của riêng mình.
.
.
.
Tới chiều tối, tôi và Kresh đáp xuống một ngôi làng ở khu rừng sương mù.
Ở đây gần với khu băng tuyết cộng với sương mù buổi đêm khiến người quen với khí hậu ấm áp ở Thị Trấn Hòa Bình như tôi bất giác ôm lấy hai cánh tay.
Kresh dắt tôi vào bên trong một quán trọ kết hợp với quán ăn có lò sưởi ấm áp. Một quán trọ tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng. Cậu ấy đẩy cửa đi vào trong, kéo tôi đi thẳng đến quầy bar ngồi gọi món.
Trong khi đợi món ra chúng tôi cũng có vài cuộc trò chuyện nhỏ, đa số là Kresh nói và tôi lắng nghe, đôi khi nói vài ba câu. Tôi thấy đa phần những anh chàng mà tôi quen biết đều nói rất nhiều, điển hình là Siro và Kresh.
Ngồi nhìn cậu luyên thuyên kể về ma pháp và những thứ liên quan đến Sakura Kingdom, kết hợp với dáng vẻ ấm cúng của quán trọ khiến tôi bất giác cảm thấy một sự thân thuộc rất khó tả.
Từ khi đặt chân đến ngôi làng này, tôi luôn vô tình nhìn thấy những ảo giác kì lạ. Trong các ảo ảnh, tôi luôn thấy một cô gái mang đôi tai nhọn đặc trưng của tộc elf và mái tóc trắng dài, phần đuôi lại dần chuyển sang màu xanh lam, đôi mắt cô màu đại dương sâu thẳm, môi luôn nở nụ cười nhìn về phía sau, về phía một chàng trai có mái tóc hồng.
Tôi có cảm giác cô ấy có ngoại hình rất giống với tôi, tôi thuộc tộc elf, đôi tai nhọn, mái tóc và đôi mắt cũng y như cô ấy. Chỉ khác một thứ, tóc tôi ngắn hơn cô ấy khá nhiều, chỉ dài gần ngực, còn cô ấy thì dài đến tận hông.
Đang đăm chiêu suy nghĩ, tiếng gọi và vài cái quơ tay của Kresh đã kéo tôi về với thực tại. Lúc này tôi mới nhận ra phần cơm cà ri của mình đã được bưng ra từ lúc nào, vẫn còn bóc khói nghi ngút.
_ "Sao mà Lina cứ nhìn tôi chằm chằm vậy kìa? Va vào tiếng sét ái tình của đẹp trai vô cùng tận rồi sao?"
Cậu cợt nhả hỏi, nhướn mày ghé mặt lại gần tôi. Tôi giật mình mà đẩy mặt cậu ra xa, cáu gắt lườm nguýt rồi quay vào đĩa cà ri.
_ "Khùng à? Lo mà ăn đi."
_ "Ơ? Cô ngại hả Lina?"
Nếu không phải ở đây có trẻ nhỏ thì tôi đã đấm vào mặt cậu ta rồi.
Bỏ ngoài tai sự cợt nhả của Kresh, tôi xúc một muỗng cơm rồi cho vào miệng. Nó thật sự phải khiến tôi phải trầm trồ, phải gọi là bùng nổ vị giác!
_ "Ngon lắm à?"
Tôi gật đầu, xúc nhiều muỗng cơm liên tiếp. Kresh ngồi cạnh thì đã ăn xong từ đời nào, cậu ta chỉ chóng cằm ngồi nhìn tôi ăn chứ không buôn thêm lời trêu chọc nào nữa.
Rồi đột nhiên, cậu lại bất ngờ thốt lên một câu khiến tôi mắc nghẹn.
_ "Cô thích thì lần sau chúng ta lại tới nhé."
Cậu vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tôi vừa nở nụ cười tươi rói vô tội, như thể người mới vừa dứt lời khiến tôi nghẹn không phải cậu ta vậy.
_ "Cậu nói gì cơ? Tại sao lại là chúng ta?"
_ "Bạn bè, đi với nhau một lần nữa không được sao?"
_ "...Ừm, lần sau lại tới."
Kresh nở nụ cười mỉm, trả tiền hai phần ăn rồi đặt cọc hai phòng trọ cho cậu ấy và cả tôi. Tôi khá ngại và có đề nghị chia đôi khoản tiền trọ, nhưng cậu nói một câu làm tôi đứng hình mà nín cả họng.
_ "Không cần, Lina nghèo lắm."
Một lần nữa, nếu không phải là có trẻ con và cậu ta bao tôi ăn thì tôi đã cào nát cái mặt đẹp trai đó đi cho đã nư rồi.
Sau khi nhận chìa khóa phòng trọ và vào phòng, tôi phải cảm thán rằng căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, đúng như những gì tôi mong muốn.
Cởi bộ giáp ra và đặt lên ghế, tôi đi vào phòng tắm để thư giãn sau ngày dài bay lượn.
––––––
Update lịch lên chap ở mô tả của truyện rồi nhé!
Tuổi của các char trong au. (Do tui không nhớ tuổi chính xác của từng người nên sẽ có thay đổi.)
• 18: Ozin, Hendrix.
• 19: Sanzhanzy.
• 20: K3N, Karu, Kisa, NeyuQ.
• 22: Kira, White, Toàn, Hội Hồng Kỳ, Big Shark, Dn, Zeno, Kijay.
• 23: Sulker, Kresh, Ken, Vetdark, Bí Ngô, Khangg, Lão Nguyên, HaiCa, Snake.
• 26: Lina, Siro, Yuki, Bear.
• 29: Bon, NQH, Vanh.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top