C2. Vô Phúc.

_ "Cô Lina! Đợi với!"

Tôi ngoái đầu nhìn lại khi nghe có người gọi tên mình, là Siro, người đầu tiên tôi thấy khi tỉnh dậy. Cậu đuổi theo tôi, trên tay cầm một cây cúp bằng đá.

_ "Cô Lina, cô đi chặt gỗ hả? Tôi đi cùng nhé!"

_ "Ừm, được."

Tôi khẽ gật đầu, dù không thích đi hai mình nhưng nhìn nụ cười tươi rói toả sáng như ánh hào quang tôi lại lại không nỡ từ chối. Nhưng có lẽ sự mềm lòng đó là sai rồi. Cậu vừa nói nhiều vừa loi nhoi kinh khủng!

Từ lúc đi chặt gỗ đến khi xuống hang đào khoáng sản, chẳng khi nào cậu im lặng, giống như là sợ tôi buồn nên nói nhiều cho tôi vui vậy. Mà chuyện cậu kể tôi lại thấy cũng thú vị, muôn màu muôn vẻ lắm cơ, mỗi chuyện đều khác nhau, không có chuyện nào là giống chuyện nào.

.

.

Cũng chẳng biết là đã trôi qua bao lâu, chắc là bọn tôi ở trong hang cũng được vài ngày rồi. Bây giờ đuốc cũng hết, khoáng sản thì nằm ở khoảng khá nhiều.

Nhưng tôi cảm thấy có hơi kì lạ một chút. Ở dưới hang lâu vậy rồi nhưng quái vật chúng tôi gặp chỉ là vài con nhện hang, bộ xương. Số lượng thật sự rất ít.

_ "Sắt nung sắp xong rồi..."

Đột nhiên đang nói giữa chừng thì cậu im lặng, rồi tiếng thét thất thanh đinh tai nhức óc của cậu vang lên khiến tôi đang đào sắt phải ngoái lại để phàn nàn. Mà trước khi kịp thốt ra chữ nào thì đã bị cái thứ khiến Siro thét mất cái cục đàn ông làm cho cứng đơ cả người.

Một sinh vật gầy gò, cao lêu nghêu, cả cơ thể đều phủ một thứ chất lỏng màu đen toàn thân với cái miệng rộng hoác, kéo dài sang hai bên tạo nên một nụ cười toe toét trông cực kỳ đáng sợ. Cánh tay nó gầy nhom, dài gần chạm mặt đá, đôi bàn tay với ngón dài ngón ngắn càng làm nó thêm ghê sợ.

_ "C- Cái quái gì thế!?"

Tôi hoảng loạn nhìn nó, sự sợ hãi đang dần ăn mòn tôi.

Cái thứ sinh vật gớm ghiếc đó vì tiếng thét của Siro mà quay sang cậu ấy, rồi trong chớp nhoáng, nó đã đứng ngay bên cạnh cậu. Nó đưa bàn tay gớm ghiếc của mình về phía cậu...

.

.

.

.

Đôi đồng tử con mèo Elwyn bỗng dưng sáng lên, nó ngồi thẳng dậy, mở to đôi mắt nhìn về một phương vô định. Sulker lấy làm lạ, nhìn nó bối rối rồi lên tiếng hỏi.

_ "Elwyn, ngươi sao thế?"

Câu hỏi của Sulker đã thu hút Kresh và Ken tới, nhưng có vẻ không lọt vào tai của Elwyn. Nó yên lặng một lúc lâu, chỉ nhìn đăm đăm vào một hướng. Một lúc sau, nó mới chậm rãi cất giọng.

_ "Siro và Lina đã gặp Vô Phúc."

_ "Vô Phúc?"

Kresh hỏi, mang giọng điệu hoang mang có phần dè chừng với thứ có lẽ là sinh vật mang tên Vô Phúc.

Elwyn lần nữa yên lặng, nhưng trước mặt nó đã hiện lên một vòng tròn ma pháp màu xanh lam. Những hạt sáng màu xanh bay ra từ vòng tròn, dần dần liên kết với nhau thành một cuốn sách dày gấp đôi Lời Thỉnh Cầu Của Giselle.

Cuốn sách lơ lửng trên không, nhanh chóng lật qua biết bao nhiêu trang, cuối cùng dừng lại ở trang 2500. Mở đầu trang sách là một thứ sinh vật rất gớm ghiếc, đen huyền toàn thân. Lúc này Elwyn mới bình tĩnh mở lời.

_ "Vô Phúc chính là thứ sinh vật gớm ghiếc các ngươi đang thấy đây. Nó sinh ra từ bóng đêm, nhưng lại đen tối hơn cả bóng đen. Là một mối nguy hoạ cấp A cho những ai xui xẻo gặp phải nó."

_ "Vậy chẳng phải Lina và cậu Siro đang gặp nguy sao!? Chúng ta phải đi giúp họ!"

Sulker hoảng hốt nói, nàng gấp gáp tìm thanh kiếm của mình để xuống hang tìm hai người bạn. Nhưng Elwyn đã dùng ma pháp để tước thanh kiếm sắt ra khỏi tay Sulker, khiến nó bay đi rồi ghim xuống nền đất gần đó.

_ "Cô không nên đi, Sulker. Khó khăn sẽ rèn dũa nên kim cương. Cô cứ ở lại để chờ đợi."

_ "Nhưng bọn họ sẽ..."

_ "Ta đã bảo là ở lại! Khó khăn sẽ cho bọn họ kinh nghiệm và trải nghiệm. Từ đó là bước đệm giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn!"

Ken còn chưa nói xong đã bị Elwyn chặn họng. Đây là lần đầu tiên nó tỏ ra cáu gắt đến vậy kể từ lúc nó xuất hiện ở đây. Cũng vì vậy mà họ miễn cưỡng bỏ ý định đi giúp Siro và Lina.

Họ chỉ ở lại đó, và cầu mong cho chiến thắng sẽ đứng về phía hai người.

.

.

_ "SIRO!! Cẩn thận!!"

Tôi hét gào lên khi nhìn thấy, vội vã lao đến cùng thanh kiếm sắt. Tôi nhắm chặt mắt, giữ thật chắc vũ khí trong tay rồi đâm thẳng về phía trước.

Một tiếng phập nhỏ vang lên, tôi mở hé mắt để quan sát tình hình. Sinh vật đó đã bị thanh kiếm đâm xuyên qua, nhưng nó lại chẳng có tí hề hứng gì với đòn tấn công đó. Nó quay sang nhìn tôi, rồi hất bay tôi vào tường đá của hang một cách thô bạo.

_ "Cô Lina!"

Siro hét vang, toan chạy đến chỗ tôi xem xét nhưng bị con quái dùng tay giữ lại, rồi kéo cậu vào miệng. Cậu chém đứt cánh tay nó rồi chạy đến chỗ tôi. Nét mặt cậu dần dần trở nên kinh hoàng khi nhận ra cổ chân phải tôi không thể cử động được do khi bị va chạm với tường đá, một vài cục đá đã rơi vào chân tôi. Cậu nghiến răng, dùng ma pháp của mình để điều khiển những cục đá đang đè nặng lên chân tôi bay vào đầu con quái vật rồi bế tôi lên, dùng hết tốc lực để đi tìm lại miệng hang.

Mà khổ nỗi, do chúng tôi đã đi xuống rất sâu để đi tìm khoáng sản, nên giờ muốn đi ra đến miệng hang cũng là một thử thách lớn, chưa kể đến là sức nặng khi bế theo một người, sự khó khăn khi leo trèo, sự trơn trượt của đá và tốc độ như lũ tới của con quái vật càng khiến bọn tôi thêm tuyệt vọng.

_ "Nè Siro, cậu gắng một chút..."

Tôi khẽ thì thầm, lấy cuốn sách được ban tặng ra rồi bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin về con quái. Khi lướt ngang đến trang 411, cuối cùng cũng đã thấy.

_ "Vô Phúc, quái vật cấp A. Sinh ra từ bóng đen, nhưng đen tối hơn cả bóng đen..."

Tôi nheo mắt, cố gắng nén đau để tập trung tìm đọc điểm yếu thật nhanh trước khi quá trễ để cứu vãn. Nhưng thật không may, Siro đã vô ý vấp phải một khe nứt trong hang, khiến cậu ngã nhào và theo quy tắc vật lý, tôi rời khỏi vòng tay cậu, trượt dài rồi đâm mạnh vào tường lần nữa. Lần này do có sẵn vết thương nên khi va chạm tôi đã không còn có thể ngồi dậy nữa.

_ "Li-...Lina."

Âm thanh Siro cất lên không còn sự vui vẻ, nó thật khẽ khàng, mang theo sự tuyệt vọng khó có thể tả nổi qua tên của tôi.

Vô Phúc đưa cánh tay lên cao, móng vuốt sắc nhọn của nó hiện ra, dừng lại giữa không trung. Nước dãi của nó chảy dài ra khỏi miệng, rơi lỏn tỏn xuống nền đá, nụ cười méo mó của nó lại càng thêm méo mó. Nó mạnh bạo quẹt tay xuống, nhắm thẳng vào đầu Siro...

_ "Màng nước!!"

Một bức màng bằng nước chắn ngang con quái và Siro. Nếu tôi chậm trễ dù chỉ một chút nữa thôi, cậu ấy chắc chắn sẽ chết. Tôi sẽ không đời nào chấp nhận việc để bạn bè chết trước mắt mình, vậy nên, trong một lúc vô thức, tôi đã dùng được ma pháp.

_ "S-...Siro! Cậu có sao không?"

Tôi nén đau để lết lại gần Siro xem xét, lo sợ cậu sẽ bị làm sao.

_ "Tuyệt thật, Lina!"

Cậu bất ngờ reo lên, trong đôi mắt hai màu của cậu xuất hiện hai ngôi sao lấp lánh nhìn tôi.

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, Vô Phúc đã sắp phá tan màng chắn đã khiến tôi lại bắt đầu lo sợ. Vội vàng hối thúc Siro mau chóng cùng mình ra khỏi hang.

Cậu cũng nghe theo rồi nhanh chóng bế tôi lên, nhanh chóng rời khỏi đó trước khi Vô Phúc phá đi bức màng.

Cậu có lẽ đã thấm mệt, vì thế sau một khoảng thời gian dài chạy, tốc độ đã chậm lại đáng kể. Tôi đưa tay ra sau, cố gắng tạo ra một tia nước đủ mạnh để đẩy lùi Vô Phúc, nhưng do chưa qua luyện tập nên tôi chỉ có thể tạo ra những tia nước bé tí không có tí sát thương nào.

_ "Này Lina, điểm yếu của con quái đó là gì?"

Cậu đột ngột hỏi, dáng vẻ nghiêm túc đến mức tôi không nhận ra đây là con người loi nhoi lúc mới vào rừng cùng mình. Tôi yên lặng một chút, nhớ lại điểm yếu mình đã đọc trong sách ban nãy.

_ "Ánh sáng mặt trời. Nó sẽ bị thiêu rụi khi đứng dưới ánh sáng mặt trời! Ngoài ra thì nó cũng rất sợ lửa."

Siro gật đầu, tập trung nhìn ra ánh sáng phía miệng hang. Vô Phúc đã đuổi rất sát hai người chúng tôi, chỉ sợ rằng chỉ cần một chút nữa thôi nó sẽ bắt kịp.

Cậu đột nhiên né người sang một bên, nép vào sau một tảng đá lớn, Vô Phúc vì quá trớn mà vô tình trượt qua chúng tôi. Thanh kiếm ban nãy tôi ghim vào bụng nó như có linh hồn mà bay ra khỏi hang, kéo theo Vô Phúc ra ánh sáng mặt trời.

Siro cười hề hề, rồi cậu ném một cây đuốc vào nó. Bỏ qua tiếng gào thét của Vô Phúc, cậu bế tôi ra khỏi hang rồi đi về phía làng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top