C1. Tỉnh Dậy.

Đôi đồng tử sắc đỏ khẽ mở hờ, trước con ngươi dò xét lại chỉ là một mảng màu trắng đơn điệu. Họ có cảm giác như toàn bộ cơ thể đang bị trói chặt bởi những sợi xích chắc chắn, thứ đó ngăn họ hoạt động, kể cả ngước mặt lên cũng là điều không thể.

Một giọng nói nhẹ nhàng được cất lên, vang vọng trong không gian họ đang bị giam cầm. Quá xa lạ, nhưng cũng thật thân thuộc.

_ "Đã quá lâu rồi, đúng không?"

Giọng nói kì lạ đặt ra một câu hỏi, rồi lại tự trả lời chính mình. Giọng nói đột nhiên xướng lên những cái tên thật xa lạ, nhưng cũng rất thân thuộc, như thể họ đã từng rất thân thiết với những cái tên đó.

_ "Nezu Q."

_ "Toàn."

_ "Kresh."

_ "KienRic."

_ "Kiro."

_ "Sanzhanzy."

_ "HomoSapiener."

_ "Kira."

_ "Kuro."

_ "Sulker."

[...]

Một loạt những cái tên xa lạ được xướng lên, giọng nói như đang hoài niệm, hoặc đang làm một nghi lễ nào đó.

Ánh sáng chói loá đột nhiên xuất hiện, bao bọc lấy cơ thể của họ, ấm áp xoa dịu, xa lạ khó tả, nhưng cũng thật thân quen, như thể họ đã tùng trải qua trước đây rồi. Họ lại nghe giọng nói ấy vang vọng, thốt lên những câu chữ quá đỗi xa lạ như thể đang kêu gọi họ.

_ "Hỡi ba mươi tám linh hồn của những người chiến binh quả cảm. Các vị đã ngủ yên quá lâu rồi!"

_ "Hôm nay, sau Bảy Ngàn Năm ngủ yên. Ta kêu gọi các vị hãy tỉnh giấc, chiến đấu, và xướng lên Thánh Ca Vinh Quang!"

_ "Hãy bảo vệ thế giới, bảo vệ thứ các vị đã luôn yêu thương!"

................

Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ kia, khung cảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là bầu trời xanh cùng những đám mây trắng đang thong thả chơi đùa trên trời. Tôi ngồi dậy, cơn đau từ đầu ập đến khiến tôi bất giác đưa tay lên xoa đầu. Chẳng hiểu sao cơ thể lại nhức mỏi đến vậy, như thể bản thân đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài hàng nghìn năm.

Khi còn đang hoang mang, một bàn tay đột nhiên được chìa ra trước mặt tôi, hàm ý rõ ràng là muốn đỡ tôi dậy. Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay trước mặt, người đó liền kéo tôi đứng dậy.

_ "Xin chào, cô Lina phải không nhỉ? Thật thất lễ quá, tên tôi là Siro."

Người trước mặt giới thiệu bản thân, lúc này tôi mới nhìn rõ dung mạo cậu ấy. Là một chàng trai cao ráo và hơi gầy, mái tóc chia ra hai màu đen-trắng, cả đôi đồng tử của cậu ấy cũng chia làm hai màu xanh và đỏ. Trông cậu rất quen, có vẻ tôi đã từng rất thân thiết với cậu. Nhưng tại sao tôi lại chẳng thể nhớ nổi ra bất cứ tình tiết nào?

Tôi nheo mắt nhìn cậu, đặt ra một câu hỏi và chờ đợi câu trả lời.

_ "Siro? Sao cậu lại biết tên tôi?"

Cậu ấy ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột, cậu im lặng một lát, rồi lúng túng đáp lại.

_ "Không rõ, chỉ là khi vừa nhìn, tôi đã lập tức biết tên cô."

_ "Không phải mình tôi, những người xung quanh dù rất xa lạ, nhưng lại biết tên nhau dù chưa ai giới thiệu."

Tôi cảm thấy khá bất ngờ trước lời nói của cậu. Tất cả mọi người đều biết tên nhau dù chưa giới thiệu hay quen biết nhau trước đó? Cái gì vậy chứ...Thật kì lạ. Phải chăng, có ẩn khuất gì đó ở đây?

Tôi đành lờ đi do không có thông tin gì về việc này. Lúc này tôi mới chú ý đến những người khác. Họ đều rất xa lạ, nhưng sâu trong lòng, tôi lại thấy họ có gì đó...Rất thân thuộc.

_ "Ồ, người cuối cùng đã dậy rồi."

Một cậu trai nói, cậu ấy ngồi trên một tảng đá, nở nụ cười mỉm, dáng vẻ trông rất vô tư. Tôi đưa mắt nhìn một lượt, rất nhiều người, mỗi người đều ngồi ở một nơi gần đấy, tạo thành một vòng tròn lớn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành.

_ "Ahaha... Xin chào, Lina."

Một cô nàng đến gần tôi, thân thiện chào hỏi. Nàng có dung mạo rất xinh đẹp, con ngươi màu oải hương của nàng rất nổi bật. Vẻ đẹp của nàng được tô thêm bảy phần dịu dàng nhờ mái tóc dài thướt tha màutuyết, khẽ bay lượng phập phồng theo từng bước chân nhẹ nhàng của nàng. Có thể nói, nàng là mĩ nhân có dung mạo như tiên nữ giáng thế.

_ "...Xin chào, mĩ nữ Sulker."

_ "Ahh...Đừng nói vậy mà!"

Nàng có vẻ ngại ngùng trước cách xưng hô của tôi. Má nàng đỏ lên, hai tay nàng ôm lấy má. Mất một chút thời gian để nàng bình tĩnh lại rồi kéo tôi vào vòng tròn, vừa khít chỗ cho hai người chúng tôi.

Lúc vòng tròn hoàn thành, một tia sáng màu tím đột ngột xuất hiện ở chính giữa, chiếu thẳng lên trời, tạo ra một áp lực khiến gió thổi lên rất mạnh. Tôi đưa tay lên trước mặt chắn gió, mắt nheo lại nhìn vào cột sáng kia, lùi lại vài bước chân như phản xạ tự nhiên.

Sau vài phút, cơn gió bắt đầu dịu lại, rồi thành từng đợt gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, nhưng từ thời điểm này cũng bắt đầu xuất hiện những điều thần bí. Những ký tự kì lạ xuất hiện trên không, xếp thành một dòng chữ mà tôi chẳng thể đọc được. Và rồi, một giọng nói vang lên từ hư không, mang âm điệu không quá trầm cũng không quá bổng, nhưng đủ để người ta cảm thấy yên lòng.

_ "Các chiến binh, thật mừng vì các vị đều đã tỉnh dậy. Ngay bây giờ, xin các vị hãy lắng nghe những điều ta sẽ nói."

_ "Trái Đất, là nơi các vị đang đứng là một thế giới chứa đựng nguồn lực ma pháp vô hạn, tồn tại rất nhiều các loại phép thuật khác nhau từ nguyên tố, đến những loại đặc biệt hơn như triệu hồi, biến hình."

_ "Những vị chiến binh tề tựu ở đây hôm nay đều có những loại phép thuật riêng, mang đến cho mọi người những quyền năng mà phép thuật sở hữu có thể đáp ứng."

_ "Để biết được loại phép thuật các chiến binh sở hữu, cách sử dụng cũng như mọi điều cần biết về thế giới, xin hãy nhận lấy cuốn sách dẫn đường của ta."

_ "Hãy sử dụng phép thuật và bảo vệ thế giới này!"

Giọng nói vừa dứt lời, một vòng tròn ma pháp màu vàng đồng với hoạ tiết cổ tự đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tất cả những người đang có mặt ở đây, bao gồm cả tôi. Những ký tự cổ bay ra từ vòng tròn ma pháp bay đến tay tôi rồi đáp xuống. Một cuốn sách dần dần được hiện ra từ những ký tự cổ được ghép lại xuất phát từ vòng tròn ma pháp. Một cuốn sách có vẻ khá to và dày

Khi hoàn toàn xuất hiện, tiêu đề của nó là thứ khiến tôi ngạc nhiên...

Lời Thỉnh Cầu Của Giselle.

_ "Này, ta không biết người là ai. Nhưng tại sao Thế Giới lại cần chúng ta bảo vệ?"

Một giọng nói vang lên, theo âm điệu, có vẻ cậu ấy đang rất hoang mang và có dấu chấm hỏi rất lớn. Tôi nhìn sang cậu, một cậu trai tóc hồng với đôi mắt đen láy, nhưng lấp lánh những ngôi sao của sự tò mò và muốn được tìm hiểu. Đột nhiên trong đầu tôi lại hiện lên cái tên...Kresh.

_ "Ta xin lỗi, nhưng ta không thể trả lời câu hỏi này của cậu. Nếu các vị muốn tìm hiểu, xin hãy tự tìm ra câu trả lời và để thời gian xác nhận."

Kresh nghe vậy cũng yên lặng. Tôi khi nghe câu hỏi của cậu cũng có thắc mắc, nghe được câu trả lời của giọng nói, tôi lại càng thắc mắc hơn. Tự tìm câu trả lời và để thời gian xác nhận? Tôi không thể hiểu được ngữ ý mà giọng nói muốn truyền đạt. Tại sao phải để thời gian xác nhận? Tại sao phải rắc rối đến vậy, có điều gì ẩn giấu đằng sau?

Giọng nói  lại lần nữa cất giọng, lần này không còn âm điệu nhẹ nhàng, điềm tĩnh nữa, là một giọng nói mang sự hối hả, gấp gáp, như thể nếu không thể nói hết, chắc chắn sẽ để lại hối tiếc.

_ "Xin các chiến binh hãy nghe theo những lời ta đã nói, các vị hãy làm chủ phép thuật của bản thân, bảo vệ thế giới và tìm ra sự thật."

_ "Ta tin các vị."

Cột sáng dần dần thu nhỏ rồi biến mất, những ký tự kỳ lạ trên không trung ban nãy cũng mờ dần rồi tan biến như chưa từng tồn tại, nhưng dư âm từ giọng nói vẫn còn, tiếng vang vẫn còn tồn tại trong không khí xung quanh chúng tôi.

_ "Giống như một lời thỉnh cầu, nhỉ?"

Một cậu trai nói. Rồi đột nhiên, một thứ ánh sáng màu vàng chói mắt xuất hiện trên không trung. Khi ánh sáng chói mắt biến mất, xuất hiện là một con mèo lông xám với đôi mắt màu xanh sáng rực, nhẹ nhàng đáp xuống tảng đá gần đó liếm lông.

_ "Một con mèo!?"

Giọng người vừa nói lại vang lên, nhìn kĩ lại, cái tên Kuro đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Com mèo kia có vẻ không thích cách gọi của cậu ấy, liền trưng ra vẻ mặt cau có rồi đột ngột nhảy lên đầu Kuro nhảy nhót khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống. Con mèo có vẻ chưa hài lòng với việc đó mà còn yêu quý tặng cho Kuro vài cái bạt tai.

_ "Hỗn xược! Tên ta là Elwyn, người dẫn đường, gợi ý và thông báo, đóng vai trò như một Hệ Thống. Chứ không phải là con mèo kia!"

Lại một thứ kì lạ nữa xuất hiện, đúng là thế giới này còn quá nhiều bí ẩn cần được giải đáp. Con mèo Elwyn huênh hoang một lúc về sự đa dụng của nó với chúng tôi, rằng chúng tôi sẽ cần nó thế nào, đến khi nó ngừng huênh hoang thì mới nhận ra mọi người đều đã rời đi hơn một nửa.

Rồi dần dần những người còn lại cũng tách nhau ra, người đi vào làng để ăn xin, kẻ lại đi vào rừng tự lực gánh sinh.

Tôi chọn đi vào làng để tìm một ít lương thực xong rồi sẽ đi vào rừng để chặt gỗ. Nhìn xung quanh, tôi chọn đại một bác dân làng trông có vẻ dễ tính để hỏi xin đồ, thật may rằng bác đã vui vẻ cho tôi vài block gỗ, khoai tây nướng, bánh mì và một bình nước. Đúng là người lương thiện, quả là dễ thương!

Khi nhận thấy bản thân đã có đủ đồ, tôi chế ra một cây rìu, vác nó ra sau lưng rồi bắt đầu cất bước đi vào rừng theo sau những người khác. Đột nhiên, một giọng nói vang lên gọi to tên tôi

_ "Cô Lina! Đợi với!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top