6.
Bụi đất mù mịt dù không hề có gió, chẳng mấy chốc đã phơi ra những đoạn xương trắng hếu lên bề mặt. Từ trong đám bụi, một nam nhân bước đến. Trên người gã khoác một bộ hắc bào. Bên trên nền vải đen thêu hoa văn màu bạc. Tóc gã cũng xoã dài như Viên Hữu, nhưng là màu xám tro. Gã tiến đến càng gần, Mẫn Khuê càng cảm nhận được sự phẫn nộ ở Viên Hữu càng lớn. Y hiếu kỳ nhìn gã hắc bào kia, chỉ cách hai người không tới ba thước. Lúc này y mới nhìn rõ được gương mặt của gã. Một gương mặt đẹp như tạc tượng, nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Làn da gã trắng xanh vô hồn, hốc mắt sâu chứa đôi con ngươi xám ngoét. Mẫn Khuê nghe một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Trực giác cho y biết tên này không phải người.
- Lại có một tân lang mới sao?
Gã nở nụ cười u ám. Từ trong nụ cười đó phát ra sát khí sắc bén, cộng thêm giọng nói lạnh như băng khiến tóc gáy Mẫn Khuê dựng ngược.
- Ngươi đến đây làm gì?
Viên Hữu nghiến răng, trông hắn chẳng giống như muốn cùng tên này đối thoại. Gã không đáp lại hắn, chỉ nhìn chăm chăm Mẫn Khuê.
- Lần này đúng là cực phẩm nhỉ? Chẳng trách ngươi lại tin tưởng mang y đến đây. - Gã chế giễu.
Mẫn Khuê nắm tay thành đấm, chưa kịp vung tay đã nghe Viên Hữu rít qua kẽ răng.
- Cút!
Mẫn Khuê rùng mình. Tuy chỉ mới gặp Viên Hữu không lâu, không dám khẳng định y hiểu tính nết của hắn, nhưng hắn giận dữ đến mức độ này thì y dám nói đây không phải chuyện bình thường nha.
- Hữu Hữu, y không phải người ngươi cần. - Gã lắc đầu nói.
- Câm miệng! - Người Viên Hữu phát ra sát khí đằng đằng.
- Được thôi, không nói với ngươi. - Gã nhún vai, ánh mắt đi chuyển. Đến chỗ Mẫn Khuê.
- Ngươi muốn làm gì? - Mẫn Khuê không ngại lườm gã, kẻ Viên Hữu thù ghét thì y cũng không ưa.
- Nếu ta nói muốn giết ngươi thì sao? - Gã nhướn mày đầy thách thức.
- Ưm, ngươi súc miệng trước đi rồi hãy nói. Toàn là mùi xác thối, ô uế chết đi được! - Mẫn Khuê đưa tay bịt mũi. - Trông ngươi cũng quý tộc mà sao miệng lại đầy mùi tanh thế này?
Lời nói của Mẫn Khuê khiến gã đứng khựng lại. Viên Hữu bên này không nhịn nổi phì cười, càng khiến gã thấy mất mặt.
- Ngươi dám?! - Gã nghiến răng. - Ngươi nghĩ mình đủ bản lĩnh để thách thức ta?
- Bản lĩnh? Không dám, không dám. Trăm vạn năm nữa ta cũng không có cái bản lĩnh miệng thối như ngươi nha.
- Hahaha... - Viên Hữu hết chịu nổi, đành phá ra cười. Bao nhiêu bực dọc đột nhiên đều biến mất.
Gã kia nghe tiếng cười, trầm mặt nhìn sang Viên Hữu. Ánh mắt loé lên một tia phức tạp. Gã phẩy tay áo, lập tức liền biến mất không còn dấu vết.
- Tên đó là gì vậy? - Mẫn Khuê hỏi ngay khi gã hắc bào vừa đi khỏi.
- Hắc Quân. Là vương của hồ yêu. Là kẻ khiến gia đình ta trở thành như thế. - Viên Hữu hướng mắt nhìn chỗ xương trắng vừa bị Hắc Quân bốc lên, trong giọng nói không khỏi mang theo thù hận.
- Gia đình? - Mẫn Khuê kinh ngạc. - Đó là hài cốt của người nhà huynh?!
- Mẫu thân, huynh trưởng... Hắc Quân đã phong ấn hài cốt và linh hồn của họ, nên không thể chôn cất họ ở quá xa con suối, cũng không thể hoả thiêu. Nhưng bất kể ta chôn ở đâu, ngày hôm sau nước đều dâng đến nơi, cuốn hết đất cát...
- Cho nên mỗi ngày huynh đều phải ra đây di dời mộ phần? - Mẫn Khuê hiểu ra. - Rõ là một tên biến thái. Sao hắn lại làm vậy chứ?!
- Hắn muốn ép ta. - Viên Hữu siết nắm đấm. - Ta hận không thể xé hắn thành trăm ngàn vạn mảnh, giày xéo hắn tới ba đời chín kiếp. Chết tiệt!
Mẫn Khuê nghe Viên Hữu mắng, không hiểu sao lại thấy buồn cười, còn cảm thấy hắn thật đáng yêu.
- Nhưng chẳng lẽ ngoài Hắc Quân, không còn cách nào gỡ phong ấn? - Mẫn Khuê chợt hỏi. Y tin là vẫn có cách khác.
- Có, nhưng...
- Nhưng sao? Khó lắm à?
- Thôi, không cần để ý. - Viên Hữu định nói lại thôi. - Không phải ngươi định xuống núi sao? Về dưỡng thương cho tốt đi, lúc ngươi xuống núi mà mất mạng thì đừng trách ta. - Viên Hữu nói xong thì hoá về dạng thú, chôn cất lại chỗ hài cốt tươm tất rồi mới quay trở về hang.
- Nhaaaa~~~ Hữu ca ca, huynh là đang quan tâm ta sao? - Mẫn Khuê cảm thán.
- Ta không muốn bọn người dưới chân núi đồn thêm rằng ta tàn độc ăn thịt bỏ xác. - Bạch hồ nói.
- Oà, quả nhiên ở dạng này huynh cũng biết nói. Vậy mà mấy ngày nay toàn để ta độc thoại như kẻ điên. - Y bĩu môi.
- Ngươi thực vô vị. - Nói xong, bạch hồ ngoảnh đuôi đi, không nói thêm gì nữa.
- Hữu ca ca, đợi ta với! Này, ta đang bị thương mà! Hữu ca ca~~~~~
- Nhưng mà Hữu ca ca, huynh cũng biết những lời đồn mà bọn họ nói về huynh ư? - Mẫn Khuê đang ngồi cho Viên Hữu thay thuốc, không yên phận hỏi.
- Sao lại không biết? Ngươi đâu phải người đầu tiên gặp ta. - Viên Hữu vẫn chăm chú tháo lớp vải trắng đã thấm máu trên vết thương của Mẫn Khuê.
- Nói vậy, những người trước đây đều đã gặp huynh? - Mẫn Khuê thắc mắc.
- Cũng không hẳn... Thấy ta ở bộ dạng này, ngươi là người đầu tiên. - Hắn chép miệng.
- Oa, vậy xem ra ta may mắn hơn bọn họ rồi.
Viên Hữu không nói gì, cứ như là không nghe thấy. Mẫn Khuê không quan tâm, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Nhưng nghĩ cũng lạ. Chuyện hiến tế này là từ đâu ra? Là do huynh làm thật sao? Nhưng ta nhìn huynh không giống loại người sẽ làm ra chuyện như vậy. Kể cả nếu huynh có là đoạn tụ hồ ly, cũng sẽ không thảm đến mức phải dùng đến cách này để tìm nhân tình. Ui daaaaa!!!
Viên Hữu cảm thấy y quá phiền, liền dùng tay siết lớp băng mới thay một chút. Vết thương bị siết chặt lập tức truyền cơn đau điếng hồn về cơ quan thụ của Mẫn Khuê.
- Đúng là do ta làm, nhưng không phải để tìm tình nhân. - Viên Hữu băng xong, ngồi bệt xuống đất. - Ta nghe nói, phong ấn kia có thể giải, nếu có một người có dương khí đủ mạnh, nhận lấy nguyên khí của ta, dung hoà được giữa nhân khí và yêu khí, thì có thể giúp ta hoá giải phong ấn kia.
- Cho nên huynh mới buộc bọn họ nộp người?
- Không sai. Nhưng đã trăm năm nay, ta vẫn không tìm được. Nếu không phải bọn họ bỏ trốn, hoặc không đủ điều kiện, thì cũng là bị Hắc Quân giết chết.
- Gì cơ? - Mẫn Khuê kêu lên. - Gã Hắc Biến Thái đó còn có thể làm ra chuyện như vậy?
- Ta có cảm giác, Hắc Quân muốn giết ngươi. - Viên Hữu thở dài.
- Giết ta? Sao lại muốn giết ta? A, ta biết rồi. - Mẫn Khuê reo lên. - Không chừng ta chính là người huynh đang tìm.
- Cái gì? - Viên Hữu tròn mắt.
- Không phải sao, cho nên hắn mới vội vã đến đây gây sự, trước khi huynh nhận ra.
- Thật sao? - Viên Hữu nhíu mày, hắn vẫn cảm thấy không đúng.
- Muốn xác định thật giả, cứ thử là biết.
*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top