Chương 1
*Flashback*
- Anh ơi... Anh ơi...
Tiếng gọi ngắt quãng, tiếng khóc nức nở vang lên. Một cậu trai non trẻ khuỵu xuống đất, nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà, đau lòng ngẩng mặt nhìn người anh trai cũng đang đứng bần thần nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngòm. Dưới chân hai người là những miếng giấy xé vụn, dù không có đủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy con chữ nổi bật "trường M&A", "trúng tuyển", một góc của dấu tròn và cái tên Lee Chan in đậm.
Không biết phải qua bao lâu sau, Won Woo mới quỳ xuống, à không, phải nói là chân anh đã không còn sức chống đỡ nữa, ôm chầm lấy cậu em trai nhỏ đáng thương.
- Chanie à, anh đây, anh đây. Anh xin lỗi em... Anh thực sự xin lỗi em, là lỗi của anh...
Bên ngoài trời yên tĩnh như vạn vật đã dừng lại. Trăng không chiếu sáng, gió cũng lặng, cây đứng yên chẳng buồn động, ngay cả tiếng côn trùng ngày thường vang vọng trong không gian mà nay cũng không thấy đâu. Quang cảnh chỉ có một màu đen tuyền bao phủ, u ám và quạnh hiu. Phải rồi, ước mơ đã tan biến, tương lai mờ mịt, còn biết làm gì tiếp đây. Hai anh em chỉ biết vừa khóc vừa ôm lấy nhau. Đối với họ, cú sốc này quá lớn, dường như chỉ đứng sau cú sốc mất mẹ năm đó.
Lee Chan đặt cằm lên vai anh trai, đó dường như là chút sức lực yếu ớt cuối cùng của cậu khi đang phải chịu một nỗi đả kích quá lớn. Ước mơ của cậu, giờ đây cũng giống như những mảnh giấy vụn kia, xé nát tan tành... Nhưng cậu đau lòng một, thì lại càng không nỡ đổ hết trách nhiệm lên người anh trai cậu yêu thương.
- Không... không... sao anh lại tự trách mình chứ? Đây không phải là lỗi của anh mà...
- Không. Là do anh đã quá ngu ngốc, quá ngây thơ. Đáng lẽ ra anh phải nhận ra ngay từ đầu... Chanie của anh thích nhảy như vậy, xuất chúng như vậy, sao lại có thể bị cướp mất cơ hội, ước mơ bị phá bỏ như vậy!
Won Woo cảm thấy lồng ngực mình căng phồng như một quả bóng, không sao hít thở thông suốt được. Từng tiếng khóc của em trai vang lên, cũng giống như ai đó đang cầm một cây kim đâm liên tục vào tim anh vậy, nhức nhối, khó chịu. Anh đã hứa với mẹ, bằng mọi giá bảo vệ và yêu thương Chan. Nhưng rốt cuộc vẫn là anh thất bại, anh kém cỏi, Chan đã bị tổn thương. Lần này, thật sự đã đi quá giới hạn của anh rồi, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữa.
- Chanie ngoan, đừng khóc. Anh sẽ đi nói chuyện với ông ta, lần này anh quyết không nhân nhượng nữa.
Dù đang khóc đến xé lòng, nhưng khi nghe Won Woo nói vậy, Lee Chan như lập tức bừng tỉnh.
- Không... Không... Anh đừng đi, anh tuyệt đối không được đi. Ông ta nhất định sẽ đánh anh. Lần trước anh lén chơi nhạc cho em nhảy đã bị ông ta đánh thừa sống thiếu chết còn chưa khỏi nữa mà...
- Chanie ngoan, em biết đối với anh em quan trọng cỡ nào mà. Anh đã nói với ông ta, chỉ cần ông ta mắt nhắm mắt mở tha cho em, anh tình nguyện trở thành con rối của ông ta, ông ta muốn gì, anh đều sẽ làm. Nhưng ông ta đã không giữ lời hứa, ông ta nói dối anh. - Won Woo chậm rãi lau nước mắt còn vương trên gò má của em trai. Ánh mắt nhìn em trai thì vô cùng dịu dàng, nhưng lời nói thốt ra lại tuyệt vọng đến cùng cực.
- Hức... Anh ơi... Nhưng em cũng không muốn anh bị đánh, đối với em anh cũng rất quan trọng...
- Chanie à...
- Anh ơi, hứa với em, đừng đi tìm ông ta, em xin anh... Cơ hội lần này bị lỡ sẽ còn lần sau mà... Em chỉ hơi buồn một xíu thôi, em không sao đâu... - Lee Chan ôm chầm lấy Won Woo, siết chặt vòng tay, như thể nếu cậu buông tay ra thì anh trai sẽ tan biến vào hư không.
Won Woo ngồi im để Lee Chan ôm. Tay anh vô thức vỗ vỗ lên lưng Chan, y hệt ngày xưa anh cũng làm vậy để vỗ về em trai lạc vào thế giới của những giấc mơ. Thế nhưng, nó không đi kèm với những câu hát ru ngọt ngào, mà nó đi kèm với những tiếc nấc đang kiềm chế trong cổ họng. Mắt anh đục ngầu nhìn vô định về phía trước. Giờ đây Won Woo chỉ cảm thấy trống rỗng, chỉ cảm thấy bất lực, chỉ cảm thấy như đất trời đã sụp đổ.
Ngay khi Chanie đã khóc mệt rồi thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào, ngay khi chân anh đã tê rần đến mức không còn cảm giác, ngay khi anh cúi xuống nhìn gương mặt ngủ say nhưng không hề bình thản như bình thường của cậu, Won Woo đã lập tức đưa ra quyết định.
"Không đâu Chanie à. Ông ta sẽ không bao giờ tha cho chúng ta đâu. Ông ta vốn dĩ đã bị sự nghiệp làm mờ mắt rồi, trong mắt ông ta chỉ có tiền và quyền, không có chút chỗ trống nào cho hai anh em ta đâu. Lần này ông ta làm như vậy, chắc chắn sẽ có lầm sau. Nếu anh không bảo vệ được em và ước mơ của em, cũng có nghĩa là anh đã có lỗi với mẹ, phụ tấm lòng của mẹ. Trách nhiệm này, anh bắt buộc phải gánh."
--------------
*Cốc cốc*
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra. Won Woo vô cảm bước vào phòng, tiến gần đến người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc kia. Không biết sao mỗi khi bước vào căn phòng này, bước vào địa bàn của người đó, Won Woo đều cảm thấy lạnh lẽo. Là do lòng cậu đã băng giá, hay do khí chất của người đối diện quá máu lạnh, chèn ép khiến anh dường như không thể nào thở nổi.
- Ba!
Tiếng ba nặng như chì phát ra từ cổ họng. Đúng vậy, người đàn ông trung niên này chính là ba ruột của anh và Chanie - chủ tịch Lee Dong Ho của tập đoàn Starlight. Đó vốn là công ty của mẹ anh, bà Jeon Eun Ha. Mẹ anh trước đây là một ca sĩ nổi tiếng. Bà thật sự là một trong những nữ nghệ sĩ sáng giá nhất thời bấy giờ. Ra mắt từ khi chỉ mới 15 tuổi, đến khi 27 tuổi ở trên đỉnh cao sự nghiệp, bà quyết định dùng vốn liếng của mình lập nên công ty giải trí Starlight, với mục đích chiêu mộ và đào tạo những người trẻ có đam mê âm nhạc. Thời gian đầu mới thành lập công ty, bà gặp gỡ, yêu đương và kết hôn với Lee Dong Ho - một người đàn ông bình thường, xuất thân từ một gia đình trung lưu. Vì đã là vợ chồng, nên bà quyết định chia sẻ cổ phần trong công ty của mình cho chồng. Bà lo công việc đối nội, tức là những vấn đề chuyên môn, quản lý nhân viên sẽ do bà phụ trách, còn chồng bà lo công việc đối ngoại, tìm kiếm nhân tài, gặp gỡ và tạo mối quan hệ với người trong ngành, cập nhật thị trường. Chỉ cần dựa vào danh tiếng của bà, rất nhiều bạn trẻ đã tin tưởng tìm đến công ty, và chẳng mấy chốc, Starlight trở thành một trong những công ty đào tạo ca sĩ hàng đầu, phát triển vô cùng lớn mạnh. Sau đó Won Woo và Lee Chan cũng lần lượt ra đời, Won Woo theo họ mẹ, còn Chan theo họ bố. Gia đình bọn họ vốn dĩ chính là một gia đình kiểu mẫu, người người đều ngưỡng mộ không thôi.
Thế rồi, sóng gió cũng ập đến. Người đàn ông, người chồng mà bà Jeon hết mực tin tưởng và yêu thương, dần bộc lộ những điểm bất thường. Ông ta thẳng thắn bộc lộ quan điểm muốn thay đổi định hướng của công ty, vì cho rằng nếu công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí như vậy sẽ không bền vững. Mà nên đi theo con đường kinh doanh sẽ phát triển nhanh hơn. Do đó, trong căn nhà vốn bình yên ấm cúng, giờ đây đã ngập tràn tiếng cãi nhau của hai vợ chồng. Bà Jeon còn chưa thể chấp nhận sự thay đổi của chồng, thì lại còn phát hiện ra ông Lee ngoại tình ở bên ngoài.
Bao nhiêu năm bà tôi luyện bản lĩnh ở giới giải trí, nhưng cũng không thể chống chọi được với sự phản bội niềm tin và tình yêu của chồng dành cho bà. Nhất là khi đối diện với vẻ mặt vô cảm, thảnh thơi, thách thức của chồng, bà lại càng lún sâu vào tuyệt vọng. Để rồi cuối cùng đổ bệnh mà qua đời.
Ngay sau khi bà Jeon qua đời, ông Lee lập tức chiếm hết cổ phần công ty. Ngoài mặt vẫn đào tạo nghệ sĩ để che giấu, nhưng thật ra ông ta đang từng bước từng bước thực hiện kế hoạch thay đổi công ty. Ông ta lôi kéo những thực tập sinh của công ty đi theo mình, thậm chí còn đưa thực tập sinh đi tiếp khách, với lí do mở rộng mối quan hệ cho họ. Ở bên ngoài là vậy, ở nhà ông ta cũng không quên tẩy não hai đứa con trai. Trớ trêu thay, cả Won Woo và Lee Chan đều được thừa hưởng tài năng âm nhạc xuất chúng của mẹ. Từ nhỏ, bà Jeon thường đánh đàn cho Won Woo hát, còn Lee Chan thì nhảy theo nhịp bên cạnh. Càng lớn, tài năng của hai anh em càng bộc lộ rõ ràng. Vì vậy, sau khi vợ mất, ông Lee lập tức cấm hai anh em chơi nhạc trong nhà, nếu không nghe lời sẽ bị đánh đòn.
Bao nhiêu năm lớn lên trong sự dạy dỗ cực đoan và những trận đòn roi dã man, dần dần hai anh em Won Woo chỉ còn biết nương tựa vào nhau. Điều may mắn chính là Won Woo và Lee Chan vô cùng yêu thương nhau và đều nghĩ cho nhau rất nhiều.
Còn tình cảm với ông Lee ư? Thật nực cười làm sao! Khi mà giờ đây miệng Won Woo gọi ba, nhưng trong anh không còn chút tình cảm ấm nóng nào sót lại. Từ lâu thứ tình cảm phụ tử này đã nguội lạnh rồi.
Nghe thấy tiếng con trai gọi, người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu. Chiếc kính lão màu vàng nổi bật chói loá trên gương mặt của ông ta sáng lấp lánh, phản chiếu sự giàu có và cao quý của người đàn ông.
- Won Woo đấy hả con? Muộn như vậy rồi, con đến tìm ba có chuyện gì?
Won Woo nhìn ba, nhìn người đã bóp chết ước mơ của anh, và bây giờ lại tiếp tục làm em trai anh tổn thương. Đúng vậy, sau bao trận đòn roi, mặc dù hai anh em đã cố gắng nghe lời, nhưng ông ta vẫn hoài đa nghi, cứ như âm nhạc là một nỗi ám ảnh khôn nguôi của ông ta vậy. Cuối cùng ông Lee đã ra một lá bài thâm hiểm nhất. Năm đó ông ta ra điều kiện với Won Woo, nếu anh chấp nhận từ bỏ âm nhạc, nghe lời ông ta, thì ông ta sẽ buông tha cho Lee Chan, cho cậu được theo đuổi niềm đam mê. Ông ta nói rằng tốt xấu gì mình cũng có hai người con trai, ít nhất một đứa phải là trợ thủ của mình, dẫu sao Starlight cũng bao gồm tâm huyết của bà Jeon, một trong hai anh em cũng cần có trách nhiệm duy trì và giữ gìn.
Ông ta quá thông minh và khôn khéo. Từng lời nói ra của ông ta đều là điểm yếu trí mạng của Won Woo. Vì Lee Chan, anh bất chấp mọi giá làm bất cứ việc gì, chỉ cần em trai được hạnh phúc và yên ổn. Anh đã từ bỏ ước mơ của mình như vậy đó.
Mặc dù ông Lee và Won Woo không nói với Lee Chan điều gì, Won Woo cũng giải thích với cậu rằng việc học Quản trị kinh doanh sẽ có ích cho việc phát triển công ty của mẹ hơn, cậu chỉ cần tin tưởng anh và tập trung làm những điều cậu thích thôi. Nhưng từ nhỏ Lee Chan đã cực kỳ hiểu chuyện, lại yêu anh trai đến như vậy, cậu làm sao lại không nhận ra điều bất thường cơ chứ.
Cậu lén lút đăng ký đợt thi tuyển của khoa Âm nhạc biểu diễn, chuyên ngành vũ đạo trường M&A - trường đại học đào tạo về ngành Âm nhạc danh tiếng nhất cả nước. Đây là đợt tuyển hai năm chỉ có một lần của trường, dành cho đối tượng nhỏ tuổi hơn tuổi đi học đại học thông thường, để tìm ra những 'thần đồng âm nhạc' được phép đi học sớm.
Thế là dòng dã không biết bao lâu, ban ngày cậu đi học, nhưng giờ nghỉ trưa và giờ tan học buổi chiều cậu miệt mài tập nhảy, tới đêm lại khóc ướt gối vì thương anh trai, với suy nghĩ nếu mình thi đỗ, thì sẽ là món quà quý giá nhất dành tặng cho anh trai, và cả người mẹ thân yêu đã mất của hai anh em.
Thi cũng đã thi rồi, nhưng mãi không nhận được giấy báo trúng tuyển. Won Woo biết chuyện cũng an ủi cậu rất nhiều, cho rằng cậu còn nhỏ, không được vào lớp học sớm thì cậu vẫn có thể vào lớp thường như mọi người.
Nhưng sự thật nghiệt ngã lắm. Chính Lee Chan đã phát hiện ra giấy báo trúng tuyển của mình đã bị xé vụn ra từng mảnh. Và người làm việc đó hoàn toàn có thể đoán được là ai.
Cứ nghĩ đến công sức và tâm huyết mà Chan đã bỏ ra, giờ đây lại bị giẫm đạp không thương tiếc, trước mặt 'thủ phạm', Won Woo cố gắng kìm nén sự tức giận và uất ức trong lòng, nặng nề mở miệng:
- Ba, con đến muốn hỏi ba một chuyện!
Người đàn ông dường như không để ý đến thái độ thất thường của con trai, cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, chỉ nhàn nhạt cất lời:
- Con nói đi.
- Ba, giấy thông báo trúng tuyển vào trường M&A của Chanie có phải là ba đã xé hay không?
-...
- Ba, con mong ba trả lời thật cho con biết.
Lúc này ông ta mới ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn sâu vào mắt con trai. Nhìn một lúc lâu, ông ta mới chậm rãi đặt tài liệu xuống, tháo kính ra, đối diện với Won Woo.
- Đúng thì đã sao? Tối muộn thế này con đến chỉ để chất vấn ba chuyện cỏn con như thế sao?
- Ba, sao đó lại là chuyện cỏn con được? Đó là ước mơ cả đời của Chanie, em ấy đã mất bao nhiêu công sức để chuẩn bị và tập luyện mới có thể được trúng tuyển. Em ấy xuất chúng như vậy, mới 17 tuổi đã được đặc cách tuyển thẳng vào trường, đó là một vinh dự và niềm tự hào...
- Con câm miệng cho ba. Ba không muốn nghe những lời này. Đàn ông con trai phải gây dựng sự nghiệp to lớn, chứ suốt ngày đứng trước gương nhảy nhót hát múa thì còn ra cái thể thống gì? Nhân lúc ba còn tử tế, con mau cút ra ngoài đi.
-... Ba... Ba quên rằng đã hứa với con, chỉ cần con chấp nhận thi đỗ vào trường E, ba sẽ buông tha cho Chanie. Giờ đây con đã làm theo ý của ba, cớ sao ba lại không giữ lời hứa. Đàn ông con trai phải gây dựng sự nghiệp to lớn, nhưng lại bội tín như ba, liệu sự nghiệp to lớn đó có bền vững hay không?
*Rầm*
Tiếng đập bàn thật mạnh vang lên, giống như trận động đất làm lung lay mọi thứ trên bàn. Con quỷ dữ trong người đàn ông đã thành công bị Won Woo đánh thức. Vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm của một người đàn ông chững chạc đã không còn, giờ đây ông ta giống như con thú đang thèm khát con mồi. Ông ta xông ra đứng trước mặt Won Woo, giận dữ quát:
- Hỗn xược. Hôm nay mày lại dám lên mặt dạy đời tao đấy phải không? Mày nên nhớ cho kĩ, tao là ba ruột của hai đứa mày. Tao đẻ được hai đứa mày, thì tương lai hai đứa cũng do tao định đoạt. Mày có quyền gì mà chống đối tao? Tao bảo mày cút ra ngoài.
- Hừ... Ba ruột, ba ruột. Trên đời này chuyện tôi thấy chán ghét nhất chính là có một người ba như ông. Từ đầu đến cuối ông chỉ ép chúng tôi trở thành con rối của ông, để ông mặc sức điều khiển mà thôi. Tôi thì sao cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép ông làm tổn thương Chanie.
- Mày...
- Hừ... Sự nghiệp to lớn gì chứ? Ông, chính là thấy căm ghét hai anh em chúng tôi quá giống mẹ, đều thừa hưởng tài năng âm nhạc của mẹ. Mẹ mất rồi, ông chiếm mất công ty của bà, chặn đứt con đường âm nhạc của chúng tôi, chỉ vì nếu ông thấy chúng tôi chơi nhạc, ông sẽ lập tức thấy hổ thẹn với mẹ, ông sẽ không chịu được. Sống hèn nhát như vậy, mà còn có quyền định đoạt tương lai của chúng tôi sao?
*Bốp*
Tiếng tát chát chúa sắc nhọn vang lên. Tiếp theo đó Won Woo bị đẩy mạnh xuống sàn nhà, người anh đập mạnh vào bàn uống nước đằng sau, từng chiếc cốc rơi vỡ loảng xoảng trên người anh. Cơn choáng váng do bị tát còn chưa qua đi, anh đã bị ông Lee túm tóc nhấc lên. Ông ta gằn giọng từng tiếng từng tiếng:
- Mày giỏi lắm. Ngay từ đầu tao đã định buông tha cho mày mà mày cứ cứng đầu chọc tức tao. Được lắm, hôm nay tao phải giết chết mày.
Và những cơn mưa đấm, đá, đập dồn dập đổ xuống người Won Woo. Ngay sau đó cánh cửa phòng mạnh mẽ mở ra, một thân hình lao vào kéo giật ông Lee ra, cùng với đó là tiếng khóc nức nở đứt quãng.
- Khooooooông... Anh ơi... Anh ơi... Đừng đánh nữa, ông không được đánh anh...
Ông Lee bị Lee Chan giật ngược ra đằng sau, lập tức hất tay đẩy cậu ngã ra đằng sau. Ông quay lại nhìn Chan, chỉ vào mặt cậu mà nói:
- Mày đến đúng lúc lắm. Hôm nay tao đánh cả mày, dám lén lút sau lưng tao đăng ký vào trường nhạc. Cả hai anh em mày đều giống hệt cô ta, cứ thích chọc tức tao, đúng là chán sống rồi.
Ông ta vơ được cái gạt tàn trên bàn, giơ lên định đập xuống người Lee Chan. Nếu như được quay lại thời gian, Lee Chan ước gì thời gian dừng lại ngay lúc đó. Cậu chết ngay cũng được, ít nhất cậu sẽ không đau khổ và vạ vật như hiện tại. Nhưng cuộc sống là như vậy mà không phải sao, không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn. Hiện thực đã tàn khốc biết bao, khi mà bắt Lee Chan phải chứng kiến cảnh anh trai mình dù đã bị đánh bầm dập khắp người, nhưng vẫn lao vào ôm chầm lấy em trai. Để rồi cái gạt tàn kia đập trúng vào đầu anh, những tia máu đỏ lòm toả ra như pháo hoa bắn vào mặt cậu. Và rồi cậu chỉ biết thốt lên hai chữ "Anh ơi" nghẹn đắng rồi ngất đi.
----------
- Xử lí cái xác cho cẩn thận, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tuyên bố với bên ngoài là con trai cả của chủ tịch công ty Starlight đã qua đời, vì lí do riêng tư nên không công khai nguyên nhân.
Ông Lee bình tĩnh dặn dò trợ lý cứ như thể đang giao phó công việc thường ngày ở công ty vậy.
Người trợ lý đã được ông Lee đào tạo đến mức vô cảm khoanh tay hỏi:
- Dạ thưa chủ tịch, vậy còn cậu chủ Lee Chan thì sao ạ?
- Gọi bác sĩ, nó chỉ bị thương nhẹ, sớm muộn gì cũng tỉnh thôi.
Người trợ lý thưa vâng rồi lui ra, làm đúng theo những gì ông Lee sai bảo. Truyền thông đưa tin về sự qua đời của cậu con trai cả công ty Starlight, bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn dành cho thanh niên trẻ tuổi nhưng đoản mệnh, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, vì dẫu sao Won Woo cũng chỉ là con trai của người nổi tiếng mà thôi.
Còn Lee Chan, cậu đã biến thành một cái xác không hồn. Cậu cả ngày không ăn không uống cũng không nói chuyện, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Cứ nhắm mắt lại là cậu lại nghĩ đến giây phút kinh hoàng kia. Vì để tránh Lee Chan tự sát, ông Lee đã cho người canh giữ rất cẩn thận. Won Woo đã chết đột ngột như vậy, nếu Lee Chan còn gặp chuyện bất trắc, chỉ sợ sẽ khiến nhiều người nghi ngờ. Vì vậy ông Lee phải tuyệt đối ngăn chặn mọi nguy cơ.
Mãi cho đến giỗ tuần đầu của Won Woo, những người anh em của Won Woo, bao gồm Jeong Han, Ji Soo, Soon Young, Ji Hoon, Myung Ho và Seung Kwan mới được đến viếng người bạn thân.
Soon Young và Ji Hoon là bạn thân chơi từ nhỏ của Won Woo. Không chỉ là hàng xóm, mà trùng hợp thay, cả ba đều có niềm đam mê chung với âm nhạc. Ji Hoon không chỉ thích hát giống Won Woo mà còn có thể sáng tác nhạc, còn Soon Young thì là một thiên tài về nhảy. Khi tụ tập Won Woo hay dẫn Lee Chan đi theo, và khi đó Lee Chan sẽ ríu rít bám đuôi Soon Young bắt anh dạy nhảy cho cậu. Vì thế Won Woo hay đùa rằng ngoài anh ra Soon Young chính là anh trai thứ hai của Chanie.
Won Woo vốn rất trầm tĩnh, cũng vì bất tiện, nên anh không hay kể chuyện nhà mình cho Soon Young và Ji Hoon. Nhưng với tư cách là bạn thân, cả hai đều ít nhiều hiểu được hoàn cảnh của anh. Nên ngay cả khi anh đột nhiên đăng ký nguyện vọng và đỗ vào khoa Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường E, hai người cũng không hề thắc mắc, thậm chí còn quan tâm Won Woo hơn trước.
Soon Young và Ji Hoon đều thi đỗ vào khoa Âm nhạc biểu diễn của trường M&A. Jeong Han, Ji Soo, Myung Ho và Seung Kwan là bạn mà khi vào trường rồi hai người mới quen, sau đó giới thiệu cho Won Woo. Tất cả đều hoà hợp như đã quen nhau từ kiếp trước vậy.
Lần này, Won Woo đột ngột qua đời, không ai được nhìn mặt anh lần cuối. Viếng Won Woo đã xong, việc còn lại chính là thăm Lee Chan.
Khi nhìn thấy tình trạng của Lee Chan, tất cả sáu người đều phải cố kìm nén nước mắt. Nhìn thấy bạn của anh trai, cũng giống như nhìn thấy anh trai vậy, cậu chỉ im lặng rơi nước mắt, không mở miệng nói chuyện.
Sáu người ở trong phòng của Lee Chan rất lâu, mãi đến tối mới ra về. Nhưng điều kỳ diệu là, sau ngày hôm đó, Lee Chan bỗng dưng như được sống lại. Cậu tích cực ăn uống, điều trị để hồi phục sức khoẻ. Ngay cả ông Lee cũng rất bất ngờ. Bình thường ông vốn chẳng để tâm đến Won Woo và Lee Chan, nên cũng không rõ bạn bè của con mình là ai. Ông cũng chẳng thèm điều tra những người hôm đó đã vào phòng Lee Chan, vì xét cho cùng, việc Lee Chan hồi phục đối với ông là chuyện tốt.
Quả thực, rốt cuộc hôm đó trong phòng Lee Chan xảy ra chuyện gì, nội dung câu chuyện như thế nào, chỉ có người trong cuộc biết mà thôi. Nếu như nói cái đêm kinh hoàng hôm đó đã giết chết Lee Chan, thì cái ngày gặp sáu người anh em của anh trai đó, đã hồi sinh Lee Chan.
-----------
"- Chanie à, lần này bọn anh đến đây là có chuyện muốn nói với em.
Jeong Han đại diện tất cả mọi người, cầm tay Lee Chan nắm thật chặt. Nhưng cậu chỉ yên lặng nhìn Jeong Han, nghe anh nói.
- Trừ Soon Young và Ji Hoon ra, còn lại tụi anh biết Won Woo chưa lâu, nhưng anh có thể khẳng định với em rằng, tất cả chúng ta đều rất yêu quý Won Woo. Do đó Chanie à, em cũng chính là em trai ruột của tụi anh. Won Woo đi rồi, nhưng em vẫn còn có tụi anh. Nếu em có khó khăn gì, em cứ nói với tụi anh. Won Woo đối xử với em như thế nào, tụi anh nhất định sẽ đối tốt với em như thế. Tụi anh và em, nhất định phải mạnh mẽ lên, thay Won Woo thực hiện những việc em ấy muốn làm nhưng chưa thể làm. Có được không em?
Lee Chan vẫn lặng im không nói gì, nhưng ánh mắt cậu đã có chút tiêu cự, nhìn cả sáu người anh trước mặt.
Bất ngờ Ji Hoon tiến đến, dúi vào tay Lee Chan chiếc điện thoại của mình. Khoảnh khắc Lee Chan nhìn vào chiếc điện thoại, cả người cậu run rẩy, nước mắt như được xả nút không ngừng tuôn ra.
Trước mặt cậu là dòng tin nhắn cuối cùng của Won Woo - người anh trai yêu quý của cậu, nhắn vào nhóm chat của 7 người bọn họ với nội dung:
Cầu xin mọi người, những người anh em tốt nhất của em. Nếu em có mệnh hệ gì, hãy chăm sóc Chanie thay em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top