Đoản

1.

Wonwoo hớn hở sửa lại quần áo của mình trước khi vào lớp.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Wonwoo, anh được giao trách nhiệm trông coi cuộc thi vấn đáp của nam sinh năm II.

Soonyoung đi qua vỗ vai Wonwoo " Tý nữa đến thằng nhóc có số báo danh 6996 thì chú nhớ cẩn thận đấy"

Wonwoo đứng đơ ra một hồi, mãi mới nặn ra một câu hoàn chỉnh " T-tại sao ạ?"

Soonyoung khịt mũi " Thằng nhóc đấy nổi tiếng mĩ nam đó, mặt, mũi đẹp, môi đẹp, mắt đẹp .... Nói chung là cái gì cũng đẹp nhưng mỗi tội là lười học, Chú làm thế nào thì làm, đừng có để thằng nhóc đó mê hoặc mà cho nó thông qua đấy"

Wonwoo mặt cười như không cười, gật đầu như có lệ ' Đùa chứ làm gì có cái thể loại nam sinh đó chứ???? Làm như truyện tình cầu huyết không bằng'

Anh hít nhẹ một hơi rồi bước vào phòng, lấy danh sách đọc số báo danh của từng người vào vấn đáp.

"SBD 6996"

Cạch

Wonwoo há hốc mồm nhìn người vừa bước vào. Quả nhiên mĩ nam. Anh lau lau enzim đang chảy thành dòng.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Người kia nhìn Wonwoo một hồi rồi mỉm cười.

Một đòn chí mạng xuyên tim anh!

"Chúng ta bắt đầu được chứ ạ?" Mingyu hướng Wonwoo trầm giọng.

"A! Đúng rồi.... đúng rồi" Wonwoo thực CMN muốn đập đầu vào tường ngay bây giờ. Tự bảo bản thân phải biết tự chủ.

Wonwoo liền đặt câu hỏi cho cậu. Ngay lập tức câu trả lời mà anh nhận được từ mĩ nam trước mặt là" Em không biết!"

Wonwoo trầm ngâm một lúc " Vậy bây giờ em muốn một cuộc hẹn hay muốn tôi đưa ra một câu hỏi khác?"

Mingyu nhìn Wonwoo cười tà mị " Em thích một cuộc hẹn hơn"

Wonwoo cũng nhìn Mingyu cười cười " Vậy thì tôi sẽ gặp em tại lần thi lại sau nhé"

2.

Wonwoo với Mingyu thi hai trường cấp III khác nhau.

Thời gian gặp nhau rất ít, duy nhất chỉ có khoảng khắc hai người cùng nhau nắm tay đi về trên con đường quen thuộc.

Wonwoo ngẩn người khi thấy mặt mũi người yêu mình nhem nhuốc hết cả. " Rốt cuộc hôm nay em học cái quái gì thế?"

Mingyu cười cười vu vơ " Hôm nay em làm thí nghiệm hóa học về chất nổ"

Wonwoo lo lắng " Này này! Học một chút mà em cũng đem cả mặt mình như thế này, thế nếu mai cũng học thì em tính sao?"

Mingyu gãi gãi đầu " Thật ra em cũng chưa biết, còn phải chờ trường xây lại đã"

"....!!!!!"

Mingyu hai mắt sáng lên " Vậy là em có thể chuyển đến trường anh học đúng không?"

"........"

3.

"Cố lên! Hyung sẽ làm được thôi" Chan vỗ vỗ vai Wonwoo

"Nhưng anh mày sợ .... Nhỡ đâu người ta từ chối thì sao??? Trái tim mong manh của anh mày biết phải làm sao đây"

"Em nghe nói Mingyu hyung nổi tiếng chưa từ chối ai bao giờ"

"Cậu ta rất lăng nhăng?"

"À ý em không hẳn là vậy" Chan xua xua tay " Đúng hơn là kể cả có từ chối thì hyung ấy sẽ dùng những câu từ nhẹ nhàng mang tính sát thương nhẹ nhất có thể. Hyung yên tâm đê"

Wonwoo nhìn Chan " Chú mày chắc chứ?"

Chan gật đầu liên tục " chắc chắn 100% luôn! Kia! Mingyu hyung kìa! Mau !"

Wonwoo chạy ra túm Mingyu đang đi cùng đám bạn lại.

Mingyu nhìn Wonwoo rồi quay lại với đám bạn " Chúng mày cứ đi trước đi, tao theo chúng mày sau"

Wonwoo thấy đám bạn của Mingyu đi rồi thì mới quyết định bày tỏ " M-Mingyu à ... anh có thể hỏi em một câu được không?"

"Anh vừa hỏi rồi đó"

"Vậy anh hỏi em hai câu được không?"

"Anh vừa hỏi hết rồi" Mingyu nhún vai.

Wonwoo cứng họng " V-vậy anh hỏi em bốn câu nhé?"

"Anh hỏi bốn câu rồi còn gì!"

"Đâu????"

"Đó!!"

"....." Thế này có coi là cậu ta đang từ chối mình không???

4.

"Yah! Kim Mingyu ! Hôm qua em đi với con nào hả???"

"Anh nói linh tinh cái gì thế???"

"Đừng có chém, hôm qua rõ ràng lúc anh gọi điện cho em nó còn dám bắt máy trả lời!"

Mingyu mặt đần thối ra " Vậy cô ta nói gì?"

Wonwoo bực mình lật cái bàn bên cạnh rồi rống to " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được!"

"......"

5.

Mingyu mỉm cười cầm điện thoại nhắn tin cho Wonwoo

'Khi anh ngủ, hãy gửi cho em những giấc mơ

Khi anh vui, hãy gửi cho em những nụ cười

Khi anh khóc, hãy gửi cho em những giọt nước mắt đó'

3' sau

Ting ! Ting!

'(─__─) Anh đang đi cầu Em có muốn anh gửi cho em cái gì không?

Mingyu đọc xong liền phóng thẳng điện thoại vào tường không thương tiếc.

6.

12h đêm

Wonwoo dụi mắt khua tay loạn xạ tìm điện thoại của mình, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình mà hàng lông mày không khỏi nhướn lên vì ngạc nhiên.

"Mingyu? Yah thằng nhóc kia! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Beanie? Mai hyung có ở nhà không?"

" Có... tìm anh có chuyện gì quan trọng hay sao mà nhất thiết chú phải gọi cho anh giờ này?"

"À... cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là mai em sẽ đến nhà hyung để tỏ tình thôi mà, cũng không có gì to tát lắm" Nói rồi cậu nhóc liền cúp máy

Giờ này thì Wonwoo hoàn toàn tỉnh ngủ "Mwo? N-nói cái gì? "

7.

Wonwoo cầm cặp táp chạy nhanh vào trong thang máy, nhấn nút lên thẳng tầng 27. Hôm nay là ngày phóng vấn của anh ở Kim thị.

Chỉnh lại quần áo của mình, kiểm tra hơi thở, trên tay cầm một tờ giấy A4 dày đặc chữ, mồm lẩm bẩm đọc theo.

Ting!

Anh bước nhanh ra khỏi thang máy, hướng phòng tổng giám đốc mà đi.

Khi nhận được tin phỏng vấn Wonwoo đúng là rất vui nhưng điều làm anh thắc mắc là tại sao anh không được không phỏng vấn ở phòng nhân sự như những ngưới khác mà lại phải ở phòng tổng giám đốc? Nhưng cũng không quan trọng lắm, có việc làm là tốt lắm rồi.

Cốc cốc

"Vào đi"

Wonwoo hơi rùng mình, giọng cái người bên trong kia nghe trầm trầm lạnh lạnh , lại còn quen quen nữa

Đẩy cánh cửa ra "Xin chào, tôi là Jeon Wonwoo đến đây để phóng vấn xin việc"

"Ngồi đi"

Người kia ngồi trên ghế xoay quay ngược lại với Wonwoo nên anh không thể nhìn rõ mặt người đó.

"Tôi chỉ hỏi Wonwoo-ssi một câu thôi, nhưng nếu anh trả lời đúng, tôi lập tức tuyển anh làm trợ lí riêng cho tôi"

Cơ hội ngàn năm có một nha, Wonwoo nuốt nược bọt "Đ-được"

"Từ trước đến nay Wonwoo-ssi đã có người yêu chưa? Đã có ai nắm tay hay ôm anh chưa? Nụ hôn đầu vẫn còn chứ?"

Câu hỏi kiểu gì đây? " T-tôi ... vẫn độc thân, mới có mẹ là thường ngày nắm tay và ôm đưa đến trường, còn có, nụ hôn đầu của tôi đã trao cho cái mặt đường khi tôi tập xe đạp ... còn gì không nhỉ?"Wonwoo gãi cằm nghĩ ngợi.

Người kia im lặng một lúc " Anh được tuyển" Rồi xoay ghế lại đối diện với Wonwoo.

Wonwoo trợn mắt "C-cậu! Kim Mingyu?"

Mingyu tiến tới ôm trọn anh trong vòng tay của mình " Đã quá lâu rồi phải không? Em trở lại với anh rồi đây"

8.

Giờ văn.

Đề bài : Em hãy kể lại một kỉ niệm nào đó mà để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất"

Wonwoo cắn cắn bút suy nghĩ một lúc, nhìn sang người bên cạnh mình rồi lại mỉm cười cúi đầu viết vào tờ giấy bài làm của mình.

Từ 17h30 đến 17h55

chỉ vỏn vẹn có ngừng đấy chữ.

Mingyu bên cạnh đang hí hoáy viết, liếc sang bài Wonwoo " Viết cái gì vậy?"

Wonwoo cười cười không đáp. Yah Kim Mingyu! Nhìn như vậy mà không biết sao, đấy là khoảng thời gian mà tôi vối cậu vẫn thường đi bộ với nhau từ trường về nhà đấy. Đối với cậu có lẽ không là gì, nhưng đối với tôi đấy là khoảng thời gian vô cùng quý giá.

1.

Mingyu chán nản nhìn bầu trời xanh xanh liền than:

Bắc thang lên hỏi ông Trời

Đẹp trai như mình sao người không yêu

Trời cười trời nói thật điêu

Wonwoo còn đó chú than cái gì

2.

"Ê Mingyu! Mai nhớ nhắc anh nhắn tin tỏ tình với em nhé"

"Ok .... cơ mà em hay quên lắm hay là mai hyung nhắn tin nhắc em đi"

"Cũng được, nhưng lúc nào?"

" 9h tối được không hyung?"

"Được, vậy tầm 8h30 chú nhớ nhắn tin nhắc anh nhắn tin cho chú nha"

"!!!!!!!!!!"

3.

< Khi Mingyu và Wonwoo đã ngoài 30>

"Beanie!"

"?"

"Em nghĩ chúng ta nên nhận nuôi một đứa con"

Wonwoo không để ý chỉ gật đầu đồng tình.

"Vậy hyung định đặt tên con của chúng ta như thế nào?"

"Gì cũng được"

Hôm sau Mingyu hớn hở chạy vào đưa cho Wonwoo một tờ giấy rồi chạy luôn ra ngoài.

Wonwoo cầm tờ giấy lên đọc. Càng đọc mà mặt mũi càng ngày càng tràn đầy hắc tuyến.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Pledis

Lột đồ - Tự do -Thoải mái

ĐƠN NHẬN NUÔI CON

bla bla bla.....

Người nhận nuôi:

- Kim Mingyu

- Jeon Wonwoo

Tên trẻ :

- Kim Gì Cũng Được

bla ... bla ....

Wonwoo đọc xong, hít một hơi lạnh, anh lặng lẽ cầm con dao đi truy sát cái tên hỗn đản kia.

#6

Trong giờ kiểm tra.

Wonwoo đang ngồi vắt óc làm bài kiểm tra, gặp đúng câu khó liền quay ra hỏi Mingyu ngồi ngay cạnh

"Ê! Con lợn khác con heo ở chỗ nào?"

"Con lợn với con heo á?" Mingyu cau mày.

"Chính nó!"

" Con lợn thì ăn ngô còn con heo ăn bắp" Mingyu thản nhiên trả lời.

Wonwoo liền cắm cúi chép " còn ý gì nữa không, mà chú lấy cho anh cái ý gì mà sâu xa khoa học một chút đi chứ thế này thì đơn giản quá"

Mingyu cắn cắn đầu bút " Thì con lợn thì đóng Hiệp Sĩ Lợn* còn con heo thì đóng phim heo!"

Wonwoo nhìn Mingyu một cách khinh bỉ.

Mingyu thấy thế liền nhìn lại Wonwoo " Khoa học thế còn gì? Liệu còn có ý gì hay hơn không????"

" Chú rất nguy hiểm nhưng đúng là anh mày còn có ý hay hơn. Con heo thì viết thường không dấu, còn con lợn thì dùng Vietkey. Chẹp chẹp ...đầu với chả óc ..."

#7

Wonwoo đứng giữa phòng khách KTX, tất cả thành viên SEVENTEEN đều im lặng chăm chú nhìn cảnh thằng bé nắm tay Mingyu, quỳ một gối xuống đất.

"Mingyu .... Vì yêu em..."

Mingyu xúc động nhìn Wonwoo mỉm cười chờ đợi " sao nữa hyung?"

"Hyung có thể sẵn sàng"

Tất cả mọi người trong căn phòng gần như là nhín thở chờ đợi những lời lãng mạn của cậu chuẩn bị nói.

"Nhảy vào nước sôi ....để nguội

Môi khi nhớ em anh sẽ đập đầu vào ... gối

Cắn móng tay để .... tự tự!

Em đã thấy rõ tình yêu của hyung chưa?"

"....."

Chúng ta đều biết bạn Wonwoo ngơ và phũ như nào rồi đấy, nhìn cái mặt là biết liền :P

1.

Wonwoo đứng dưới cổng trường chờ Mingyu ra, chờ mãi mà chẳng thấy bóng người kia đâu, anh đành phải tự thân vận động vác mông vào tìm.

"Mingyu à, ... m-mình thic- thích cậu!"

Wonwoo đứng hình, bước chân lùi mấy bước, ánh mắt cú vọ xoay nhìn xung quanh, ngay lập tức có thể nhìn thấy Mingyu của anh đang đứng sau cái cây chết tiệt kia cùng một con nhỏ khác.

Ngay lúc này, bên trong Wonwoo rất muốn bùng cháy, anh liền tút điện thoại ra nhắn cho Mingyu một cái tin.

Ting Ting!

Mingyu thân yêu của anh!

Hãy luôn ôm lấy anh thật chặt

Nắm tay anh thật lâu

Nếu láo với anh một câu

Anh mang dao chém đầu

Mingyu vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nhìn cô bạn trước mặt mình rồi nở một nụ cười méo mó vặn vẹo" Tớ có việc về trước"

2.

Mingyu cùng Wonwoo quyết định ngày cuối tuần sẽ cùng nhau đi cắm trại trên núi.

Đang đi thì Mingyu muốn giải quyết nỗi buồn quá nên đành bảo Wonwoo dừng lại đợi mình một chút, Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu đứng chờ.

1' trôi qua

"Á!!!"

"Sao? Sao? Mingyu!!! Em làm sao??"

"Em bị rắn độc cắn rồi!!!"

"Mwo??? Rắn độc? cắn? cắn vào đâu???"

"....."

"Mingyu??" Wonwoo hoảng hốt cầm điện thoại vừa gọi 115 vừa lo lắng cho Mingyu.

"Em bị nó cắn vào .... Thằng nhỏ...."

Wonwoo đứng hình một lúc rồi nói toàn bộ qua điện thoại

"Vâng ...vâng ... cái gì ??? phải hút hết nọc độc bằng miệng ra á?? Vâng .... Vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn!"

Mingyu vẫn ngồi trong bụi cậy ôm chặt chỗ đó mà không hay biết gì " Người ta bảo sao hả hyung???"
Wonwoo nhẹ nhàng tắt điện thoại, giọng trầm nhất có thể "Hyung xin lỗi, nhưng bác sĩ bảo rằng .... vô phương cứu chữa ..."

Mingyu : "....."

3.

Meanie thi môn lịch sử cùng phòng 69 với nhau

Wonwoo ngồi bí không làm được bài liên phát tin cầu phao Mingyu.

"Ê Mingyu!!!! Nhắc anh với!!!"

Mingyu thấy thế liền bĩu môi khinh bỉ "ĐCM CLGT"

(Đường Cách mạng có lắm gian truân)

"ĐKM???"

(Đúng không Mingyu???)

"ĐM!! VL!!"

(Đúng mà!! Viết lẹ!!)

"CL!!"

(Chép liền)

"Hai đứa kia chửi nhau trong giờ kiểm tra không? Ra ngoài ngay cho tôi! Không phải làm bài thi nữa đâu!"

Meanie "..."

Wonwoo "..."

4.

Wonwoo: Mingyu, nếu chúng ta ly hôn, nhà sẽ là của anh, tiền cũng là của anh

Mingyu: Tiền của em chứ?

Wonwoo: Tiền của em là của anh, em có tiền gì hả?! (nữ vương thụ kinh chưa =.=|||)

" Còn có, sau khi ly hôn, mỗi tháng em phải trích cho anh 80% lương"

Wonwoo: Ừm, nếu như em lại kết hôn, thì 60% cũng được.

Mingyu: Beanie, em không bao giờ ly hôn với anh ! (ừ kiểu này tui cx ko dám ly hôn =..=)

5.

"Wonwoo, Thiên lão sư yêu cầu sáng mai nộp một loại thực vật để làm nghiên cứu, cây hoa cúc nhỏ của tớ hôm qua đã bị con chó Tiểu Hoàng nhà hàng xóm làm đổ mất, cậu cho tớ mượn hoa cúc của cậu được không?"

Cậu bé Wonwoo ngửa đầu nhìn cầu bé Mingyu, chớp mắt suy nghĩ, cuối cùng cười một tiếng:

" Được rồi, nhưng cậu phải bảo vệ cây cúc nhỏ của tớ, đừng để Tiểu Hoàng làm chết"

Không nghĩ tới, chỉ mượn cây cúc một ngày, sau đó dùng cả đời. ( đệt 18+ mấy thím ạ +.+ )

6.

Kim Mingyu hút rất nhiều thuốc, sau này, hắn yêu Wonwoo. Một lần hắn hút thuốc, Wonwoo ho khan hai tiếng, hắn không nói hai lời đem điếu thuốc dập tắt, từ đó về sau không động vào thuốc lá nữa. Năm mươi năm sau, bọn họ ngồi dưới bóng chiếu, Mingyu kể công:

" Năm đó, em vì anh không hút thuốc lá nữa"

Wonwoo cười khẽ:

" Em nói lần đó? Anh ho khan là để thử em, kết quả em liền bỏ thuốc, anh đành theo em cứ như vậy một đời..."

7.

Một đêm khuya nào đó, Wonwoo ở trước màn hình, hai tay điên cuồng gõ, thỉnh thoáng phát ra âm thanh " Cạc cạc" cười đến quái dị, Mingyu đứng ở phía sau, mặt không đổi sắc:

"Cả ngày buồn chán ngồi viết đam mỹ siêu tiểu thuyết, YY mình là công có thể cải thiện thực tế sao, mau đi ngủ cho em!"

8.

" Wonwoo, anh có thích ai không"

" Có~"

" Hắn làm cái gì?"

" Ở nơi mọi người đều có thể nhìn thấy nha"
" Hắn như thế nào?"

" Rất đẹp, rất đáng yêu, rất được người ta yêu thích"

" Còn gì nữa không?"

" Nhảy rất đẹp"

" Còn gì nữa?"

" Rất năng nổ"

" Còn gì nữa không?...Còn gì nữa?"

" Nha, Kim Mingyu, suốt ngày hỏi để anh ca tụng em!! Xem anh xử lý em như thế nào!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: